Monday, January 19th, 2009 | Author: GS Nguyễn Đăng Hưng

 

Những câu chuyện mới nhất kể cho nhau nghe, ngày ông Táo về trời

 

Câu chuyện của GSTS Nguyễn Huệ Chi:

Minh thanh ToMột dân tộc mất văn hóa thì không thể gọi là dân tộc yếu nữa mà rõ ràng trở thành một dân tộc nô lệ. Chẳng thế mà Vị Hoàng đế Trung Quốc Minh Thành Tổ (MTT), vào tháng 9 năm 1406, đem quân xâm lược nước ta dưới triều đại Hồ Quý Ly, đã chỉ thị cho viên Tổng chỉ huy đội quân xâm lược 10 điều, trong đó, bên cạnh điều quan trọng là cố dò cho ra cách chế hỏa pháo lợi hại của cha con họ Hồ thì điều kế sau điều quan trọng bậc nhất ấy (điều thứ 3, còn điều thứ 2 là phải tìm bắt thợ thuyền và người tài giỏi đem về TQ) là:

 

 

“Tranh vẽ Minh Thành Tổ”

“Một khi binh lính vào nước Nam, trừ các sách kinh (của Trung Hoa) và bản in của đạo Phật, đạo Lão thì không thiêu hủy; ngoài ra, hết thảy mọi sách vở văn tự, cho đến loại sách ghi chép ca lý dân gian hay sách dạy trẻ, như loại sách có câu ” Thượng đại nhân / Khưu ất dĩ ” một mảnh một chữ đều phải đốt hết. Khắp trong nước phàm những bia do TQ dựng từ xưa đến nay thì đều giữ gìn cẩn thận, còn các bia do An Nam dựng thì phá hủy tất cả, một chữ chớ để còn”.

(Việt kiệu thư của Lý Văn Phượng - sử thần nhà Minh đồng thời với Minh Thành Tổ - Q. II, tờ 25a).

Cần nhớ là điều khoản trên Minh Thành Tổ đã nhắc đến 2 lần trong hai đạo sắc vào hai thời điểm khác nhau, chứng tỏ y rất có ý thức về việc làm mất gốc người Việt Nam và y thấy đó mới là phương kế cơ bản nhất để đồng hóa người Việt. Rồi vào tháng 6 năm 1407, sau khi việc “bình định An Nam” đã tạm xong, Minh Thành Tổ lại ra tiếp một sắc chỉ nữa, cốt cho tướng tá cầm quân biết cách giấu nhẹm cái việc ghê tởm bậc nhất mà y đã chủ trương:

“Nay An Nam đã bình định xong [...], trừ các loại chế dụ ra còn thì tất cả các đạo sắc viết tay và các ký sự, thư thiếp, đã từng phát đi từ trước, cùng với sổ ghi chép mà Thành Quốc công đã lĩnh, hoặc các thứ sổ sách trù nghị mọi việc, đều phải đem toàn số kiểm kê, đối chiếu, niêm phong cẩn mật, gửi trả lại, không cho lưu lại một chữ. Nếu có một chữ bỏ lại, rơi vào tay bọn kia (ý chỉ trí thức người Việt) sẽ rất bất tiện”

(Việt kiệu thư, Q. II, tờ 49a).

Qua hai đoạn trích trên, chúng ta hẳn thấy tầm vóc của một Minh Thành Tổ ghê gớm đến như thế nào trong việc đề xuất và thực hiện cái chủ thuyết tiêu diệt các dân tộc nhỏ lân bang TH của y trong đó có dân tộc chúng ta. Rất buồn là những người CS suốt hơn 60 năm qua lại không thèm đọc gì cả và cứ thế răm rắp làm theo lời Minh Thành Tổ (một cách cả có ý thức và vô ý thức), cho đến tận hôm nay vẫn nhắm mắt làm. Vậy cần có một nhận xét khái quát CS là loại người thế nào thì theo tôi, cứ xâu chuỗi mọi việc làm của họ, từ việc cắm mốc biên giới, việc tranh chấp biển Đông, việc cấm người ta biểu tình chống TQ… lại là thấy, không cần dài dòng và cũng chẳng phải khoanh lại trong phạm vi văn hóa. Phải nói cho xác quyết là họ đang bán rẻ vận mạng dân tộc về mọi phương diện, trước đây là vì tuân theo ý thức hệ của một khối QT còn nay thì vì tham nhũng, vì lợi ích cá nhân của từng thành viên cao ngất ngưỡng trong Đảng.

Nhân thể, xin kể một chuyện vui: năm 1998, nhân được sang công tác ở các Viện KHXH TQ, một anh bạn TQ có dẫn đến Thập tam lăng tham quan. Khi đến trước khu mộ Minh Thành Tổ thấy bức tượng đồng MTT cao ngất ngưởng, anh bạn TQ nói những lời kính phục, tôi liền chỉ tay vào mặt tượng nói lại với anh bạn (và cả với Phong Lê (PL) cùng đi):

Lang Minh thành Tổ
“Lăng Minh Thành Tổ”

“Người này, với dân tộc Trung Hoa là một vĩ nhân, nhưng với dân tộc chúng tôi là kẻ thù không đội trời chung, một tên đồ tể kinh khủng nhất trong lịch sử hàng nghìn năm phương Bắc xâm lược nước chúng tôi. Tuy nhiên, ông ta chết lâu rồi, mà trước mặt ông ta, người TQ lại có để một cái âu, thì theo phong tục nước chúng tôi đây là một gã ăn xin, cần phải được bố thí, vậy tôi cũng xin làm đúng theo truyền thống dân tộc”.

Và tôi quẳng vào âu cho hắn một đồng tiền. Anh bạn TQ, PGS Lý Tu Chương ngượng sần cả mặt, còn PL thì tủm tỉm mà chẳng nói gì. Tất nhiên, một hành vi như thế sau này nghĩ lại cứ thấy nó chỉ là AQ không hơn không kém, nhưng nghĩ cho cùng thì hình như Đảng đã biến tất cả chúng ta, bất kể ai, thành những chàng AQ với phép thắng lợi tinh thần từ rất lâu rồi. Vì thế những điều anh Vương Trí Nhàn nhận xét trên blog của anh, khi thấy có nhiều người tỏ ý “lên gân” trước mặt một nền văn hóa TQ đồ sộ, hệ thống, quy củ và có sức chinh phục mạnh mẽ quá, tưởng cũng là một « réaction psychologique » (phản ứng tâm lý) rất tự nhiên, chẳng có gì lạ.
Huệ Chi (Hà nội 17/1/2009)

Câu chuyện của Nguyễn Đăng Hưng

Hôm nay ngày đưa ông Táo về trời, trời châu Âu bên ngoài tuy có bớt lạnh so với ngày Tết Tây nhưng so với khí hậu Việt Nam ta (mà tôi bắt đầu quen lại từ ngày lấy hưu trí) thì vẫn còn thái quá, chả muốn đi đâu, ngồi đọc lại mấy lời anh Huệ Chi viết về việc tham quan khu mộ Minh Thành Tổ, thấy thấm thía về bài học lịch sử của mối tương quan không cân xứng giữa đất nước chúng ta và ông khỗng lồ Trung Quốc!

Tôi cũng có một câu chuyện tương tự, mộ
t kinh nghiệm cá nhân liên quan đến Trung Quốc. Hôm nay cũng thấy ngứa ngáy chân tay, ngồi đánh máy mấy giòng sau đây gọi là tâm tình trong những ngày chờ Xuân, đón Tết…

Terra cotta
“Terra Cotta warriors”
Tôi không nhớ rõ, có lẻ khoảng năm 92, lúc du lịch Trung Quốc khởi sắc trở lại, năm năm sau vụ thãm sát Thiên An Môn. Tôi đi tham dự Hội Nghị khoa học về ngành nghiên cứu của tôi (tính toán cơ học) được tổ chức tại cố đô Tây An. Hội nghị rất thành công, gần 300 nhà khoa học năm châu tham dự vì năm ấy giá máy may đi Trung Quốc rất rẽ, nhất là Tây An với di tích Binh Mã Dũng (Terra Cotta warriors) của Lăng mộ Tần Thuỷ Hoàng. Ai cũng ưu tiên cho khu lăng mộ và ngay sau đó là ghé qua tham quan Thành bảo, lớn và cổ nhất Trung Quốc ở Tây An. Đoàn chúng tôi đông trên 100 người vào Viện bảo tàng, bắt đầu nghe các hướng dẫn viên giải thích về lịch sử Trung Quốc.

Đây là lần đầu tiên tôi khám phá ra ý đồ bá quyền của chánh quyền Trung Quốc qua cách giải thích lịch sử địa lý.

China_old

“Một bản đồ cỗ Trung Hoa”

Chúng tôi đứng trước một tấm bản đồ lãnh thổ cỗ Trung Quốc, thời Tần Thủy Hoàng. Bản đồ vẽ biên giới phiá Nam Trung Quốc bao gồm cả Bắc bộ và Bắc Trung bộ của Việt Nam ngày nay. Hướng dẫn viên chỉ phía nam bản đổ Trung Quốc vào phần đất Việt Nam và hùng hồn giảng giải đại khái:

“Đây là những vùng đất của Trung Quốc sau này mất đì vì người Pháp qua xâm chiếm, cùng với các đế quốc khác đến xâu xé, biến Trung Quốc thành một nước bán thuộc địa. Ngày nay Trung Quốc trỗi dậy, thống nhất xã hội chủ nghĩa sẽ dần dần khôi phục lại những vùng lãnh thổ đã mất…“.

Tôi đứng gần đấy nghe tay hướng dẫn viên vừa chỉ giải đất Việt nam vừa nói vậy chịu hết nỗi, nhảy vào quạt ngay :

« Xin lỗi ông trình bày địa lý lịch sử không chính xác. Vùng đất này nay có một cái tên trên bản đồ thế giới đó là nước Việt Nam sao ông có thể bỏ qua việc ấy được ! Đồng ý là thời tần Thủy Hoàng vùng này có tên là Giao Chỉ bị nhà Tần đô hộ. Trung quốc đã cai trị vùng này hơn một ngàn năm. Dân tộc này đã bao lần vùng lên chống xâm lược, bao phen thất bại nhưng đến năm 938 là thành công nhờ một vị tướng tài người Việt là Ngô Quyền. Trong lịch sử Việt có nói rõ là Ngô Quyền đã đánh tan quân Nam Hán Trung Quốc tại một con sông có cái tên lịch sử là Bạch Đằng và quyền tự chủ đã trở về cho dân tộc này. Khi người Pháp sang xâm chiếm Đông Dương, vùng đất này đã có tên là nước Việt Nam, môt nước có văn hiến, có phong tục tập quán khác Trung Quốc. Ông giảng giải sử địa như vậy là xuyên tạc sự thật, gieo rắc ngộ nhận cho khách quốc tế, nhất là cho các bạn trẻ Trung Quốc. Những ngô nhận kiểu này rất có hại cho nền hoà bình thế giới… ».

Tôi vừa dứt lời là một tràng pháo tay của đoàn vang lên làm tay hướng dẫn viên người Trung Quốc á khẩu, bẻ mặt, tíu tít xin lỗi…

Năm 2000, sang Việt Nam tham gia Hội Nghị khoa học tương tự do chúng tôi tổ chức, GS AKKAS Nuri (Technical University Ankara) người Thỗ Nhĩ Kỳ có mặt ở Tây An hôm ấy còn nhắc lại với tôi chuyện này trên bải biển Nha Trang vì ông ta không quên được ấn tượng ngày ấy !

Nguyễn Đăng Hưng (Liège 17/1/2009)

Câu chuyện của Ông Phạm Toàn

Đọc kỷ niệm của anh Huệ Chi, sau lại được nghe anh Nguyễn Đăng Hưng bổ sung, nay tôi xin chui ra khỏi cái vỏ kén, cũng để “khai báo” với các anh chuyện này liên quan đến cá nhân tôi.

Mao_Tan Cuong

“Tượng Mao Trạch Đông tại Tân Cương”

Cuối năm 1951, tôi được cho đi học sư phạm ở Khu Học xá Nam Ninh; sau Tết (sang năm 1952 rồi), sau dăm sáu tháng học tiếng, tôi được giải trong một cuộc thi nói tiếng Hoa. Giải thưởng là một pho tượng cụ Mao cao chừng một mét, bằng thạch cao khá nặng. Ban tối, trên đường trở về khu ký túc của mình, có ai đó xin, tôi đã cho phéng bức tượng đó. Nghĩ lại, giá như gặp thời Cách mệnh văn hóa, hẳn là đầu khó mà còn dính liền với cổ. Và nghĩ lại, cũng do tính mình làm mọi việc mà ít phô trương, chứ việc nó nếu đem khoe, thì ngay hồi đó cũng ăn đòn là cái chắc. Vả lại, không khoe việc mình làm, vì làm một cách tự nhiên, vô thức: về già ngẫm nghĩ, tự phân tích, hóa ra mình có cái tánh không thích sùng bái cá nhân từ cái thuở … hơi bị lâu.

Phạm Toàn (19/1/2009)

Lời bàn của GSTS Nguyễn Huệ Chi

Phản ứng tức thời của anh Nguyễn Đăng Hưng thật đáng quý mà việc anh Phạm Toàn hồn nhiên biếu ngay món “phần thưởng vô giá” vào năm 1950 cũng bộc lộ một phẩm chất trí thức thứ thiệt. Nói thật, tôi rất kính trọng cụ Hồ nhưng từ lâu tôi vẫn cho việc mấy ông lãnh đạo để cho các cơ quan công quyền khắp mọi tỉnh huyện xã xây tượng cụ tràn lan là một cách biến cụ thành trò hề và làm lãng phí không biết bao nhiêu tiền của của dân. Đáng lẽ các ông phải dẹp đi, chẳng hạn ở giữa thành phố Vinh chỉ cách nhau chừng 1 km mà có 3 cụ Hồ đứng với ba tư thế khác nhau mà tư thế nào cũng khôi hài, sao các ông ấy không góp ý chỉ nên để 1 tượng thôi và làm cho thật đẹp? Tôi nghĩ đến một lúc nào đấy sẽ không còn đủ đất dựng tượng nữa vì đất thì các ông ấy đã xúy hết cho mình và con cháu mình rồi. Thật khổ thân cụ Hồ.
Tags: Category: Bài viết, Bút ký
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response

  1. This is my first time I have visited this site. I found a lot of interesting stuff in your blog. From the tons of comments on your articles, I guess I am not the only one! keep up the impressive work.

Leave a Reply » Log in