Archive for » December, 2010 «

December 28th, 2010 | Author:

sam_0022

Tự sự tuổi 70

Nguyễn Đăng Hưng

Thế là còn ít ngày nữa thôi, ngày 1/1/2011, tôi sẽ bước vào lứa tuổi 70.

Không như thời Đỗ Phủ, ngày nay tuổi bảy mươi không phải là cổ lai hy nữa.

Theo thống kê năm 2008, tuổi thọ trung bình tại Việt Nam là 74 tuổi. Tại những nước phát triển như Canada, Úc, Nhật, Thụy Điển, Pháp…, tuổi thọ trung bình còn cao đến trên 80. Chỉ có một điều chắc chắn: tôi đã thuộc thành phần cao tuổi.

Nhờ trời sức khỏe hiện nay cũng không đến nỗi nào chỉ những chứng không có thuốc chữa phải chung sống với chúng nó mà thôi. Năm lên 60 bị chứng đau lưng, đi bác sỹ, bị nhắc nhở như sau: nên cố gắng ngồi thẳng lưng, thêm gối phía sau chứ với tuổi này tật ấy làm gì chạy chữa được. Đây là lầu đầu tiên tôi đã phải ý thức rằng mình đã bước vào tuổi già, đoạn cuối cùng của cuộc đời ngắn ngủi. Năm ngoái thình lình bị chứng đau bụng liên tục nhức nhối kinh khủng, chỉ mong xuôi tay cho nhanh chứ chịu hết nổi. Bác sỹ tìm mãi không ra căn cơ. Bí quá viết thư điện tử về Bỉ cầu cứu con gái rượu. Bác sỹ trẻ này ở xa lại chuẩn đoán ngay và chính xác: “Ba đi khám mật đi, có lẽ bị chất chứa quá nhiều sạn”. Vào bệnh viện mười ngày, cắt ngay túi mật là trở lại bình thường. Rồi lại thêm bệnh tiểu đường, phải uống thuốc cầm chừng nhưng chưa phải kiêng cữ gắt gao. Kính cận thì phải thay liên tục. Vợ tôi hay nhắc nhở sao nghe không nhạy, phải lặp nhiều lần, hình như khả năng nghe có vấn đề! Đi khám thì máy bảo màng nhĩ cảm nhận tần số cao kém nên mua máy hỗ trợ khả năng nghe!

Victor Hugo đã từng nói “Người cao tuổi không những được cái ơn huệ là đã có tuổi mà còn có một cùng một lúc đủ các lứa tuổi“(1) . Đức Khổng Tử cũng nói“Thất thập nhi tùng tâm sở dục bất du củ” nghĩa là khi đã bảy mươi tuổi thì hễ nói hay làm một điều gì là tự nhiên thể hiện đúng chủ tâm của mình, không vượt ra ngoài khuôn khổ đạo lý hay lẽ phải.

Tôi thấy trí tuệ vẫn còn minh mẫn và tinh thần vẫn còn độ nhạy trước cái đau của người đời. Tôi vẫn còn nhiều cảm nhận vui buồn, kinh ngạc hay phẫn nộ trước những nghịch cảnh của xã hội, những phi lý của cuộc đời, trước sai trái của những chính sách. Nhà văn Pháp André Gide đã từng nói nói “Khi tôi không phẫn nộ nữa, tôi đã bắt đầu già”. (2) Như vậy, ít ra về mặt tinh thần tôi vẫn chưa già lắm.

Họa sỹ Henri Matisse (3) có lần nói là: “Con người không thể tránh tuổi già. Chỉ có thể tránh trở thành già thôi ». Tôi cũng nghĩ là người ta không thể bớt tháng năm cho cuộc đời, nhưng người ta có thể thêm hương sắc cho nó.

Chính vì vậy mà tôi dùng những ngày nghỉ hưu cho những việc mà khi còn trẻ tôi hằng mơ ước: sinh hoạt văn nghệ, du lịch khám phá. Hưu trí quả là một ân huệ của những nước phát triển ổn định. Tôi không phải thức sớm chuẩn bị đi làm, lên bục giảng mỗi buổi sáng, tôi không phải có lịch dày đặt cho cả tuần, cả tháng, cả năm nữa. Tôi chẳng phải lo toan thêm chuyện cơm áo gạo tiền. May mắn thay, phần lớn các con tôi đều thành đạt, có vị trí vững chắc trong xã hội. Chúng nó chẳng đòi hỏi gì thêm ở cha mẹ, chúng nó đã trở thành những người mẹ hiền, người cha tốt, biết chu toàn cho thế hệ mới, các cháu ngoan đông đúc của tôi.

Jean Rostand nói rất đúng “Người ta chưa già khi còn biết tìm tòi“.(4) Tôi khám phá là âm nhạc chẳng những nâng cao tâm hồn mà có thể là vị thuốc tuyệt vời cho những buồn đau sầu muộn. Nhất là tôi say mê thanh nhạc, học được cách thể hiện âm nhạc, diễn tả được phần nào thông điệp của tác giả.

Tôi yêu thơ và và thơ đã thanh hóa tâm hồn tôi…

Đi du lịch đó đây khắp thế giới, tôi khám phá ra sự kỳ vĩ của thiên nhiên, tính mong manh của các nền văn minh, sự vĩnh hằng, phổ quát của tình nhân loại. Ngày trước, đi nhiều và xa vì công việc công bố kết quả nghiên cứu khoa học, đại diện cho trường đại học Liège, cho khoa,  nhóm nghiên cứu, tham quan du lịch chỉ là phụ. Ngày nay chỉ đại diện cho chính mình, tìm hiểu lịch sử, tham khảo tập quán văn hóa là chính. Tôi ghi chép đầy đủ hơn, có thì giờ ngồi lại viết bút ký, sắp xếp các hình ảnh số, chuyển tải trên sổ tay điện tử để chia sẻ cùng bạn bè khắp năm châu. Thật là một ân huệ được sống thời đại của thế giới phẳng, giai đoạn bùng nổ của tin học. Cánh tay như được kéo dài ra vạn dặm, trí nhớ như mở rộng ra cho mọi vấn đề. Và hiện tượng Internet như làm con người trẻ lại, sâu sắc hơn, thâm thúy hơn…

Tuổi già sống nhiều với nội tâm và người ta ngày càng đi sát gần hơn những giá trị tâm linh. Tôi cũng bị ám ảnh bởi cái bao la nhiệm mầu của vũ trụ. Ta từ đâu đến ? Ta sẽ về đâu ? Sau vô biên chỉ là vô biên ư ? Sau thời gian có phản thời gian không nhỉ ? Nếu có phản vật chất thì phản hình hài tôi đang ở nơi đâu ?

Tôi thường miên man với những câu hỏi mang màu sắc triết học như vậy, trong những đêm trằn trọc khó ngủ, thức dậy ra lan can ngồi một mình nhìn trăng sao với những câu hỏi bỏ lửng vào không gian vô tận….

Tuổi già chợt đến như một cơn mưa rào, tôi thấy như dần dần thấm vào lòng đất. Tôi nghĩ sẽ có ngày mình bị khỏa lấp bởi cát bụi sẽ trở về với cát bụi. Tôi xem viễn cảnh này như một điều hiển nhiên. Tôi cố gói ghém những ngày còn lại để sẽ khỏi phải vướng bận hay tiếc nuối điều gì. Tôi cũng sẽ bố trí để ngày ra đi như sẽ bước lên một chuyến tàu êm ả. Tôi quan niệm gặp lại người thân phải đem lại niềm vui và khi đi xa người phải ghi lại kỷ niệm đẹp.

Tuổi già của tôi vẫn còn nhiều ước mơ, còn nhiều kỳ vọng… Chỉ có ước mơ và kỳ vọng sẽ rất ít cho mình mà nhiều hơn cho người thân, cho bè bạn, cho quê hương đất nước, cho những giá trị vĩnh hằng, phổ quát mà tôi đã bỏ ra chừng ấy năm để thâu thập, đi chừng ấy quãng đường để chiêm nghiệm, vẫn chưa được nở rộ cho mọi người, cho những vùng thân thương của thời thơ ấu…

Sài Gòn ngày 27/12/2010

____________________________________________________________

Tham khảo :

(1) Victor Hugo (1802-1885), Văn hào người Pháp : L’un des privilèges de la vieillesse, c’est d’avoir, outre son âge, tous les âges

(2) André Gide (1869-1951), nhà văn Pháp : Quand je cesserai de m’indigner, j’aurai commencé ma vieillesse

(3) Henri Matisse (1869-1954), họa sỹ người Pháp thuộc trường phái dã thú: On ne peut s’empêcher de vieillir, mais on peut s’empêcher de devenir vieux

(4) Jean Rostand (1894-1977), nhà sinh vật học, nhà văn Pháp: On est pas vieux tant que l’on cherche.

Category: Bài viết, Tiểu phẩm  | Tags:  | 13 Comments
December 25th, 2010 | Author:

Vũ trụ nhiệm mầu

và Thiên nhiên kỳ vỹ

Nhân dịp Lễ Giáng sinh, xin gởi đến các thân hữu chút quà mọn : Câu đối 10×2 chữ và 10×2 hình ảnh đi theo.

Câu đối khắc lên đá đặt tại sân nhà tôi

Câu đối khắc lên đá đặt tại sân nhà tôi

Câu đối viết theo mẫu thư pháp

Câu đối viết theo mẫu thư pháp

Mười hình ảnh của Vũ trụ

Thiên hà Andromeda

Thiên hà Andromeda

Một lỗ đen trong vũ trụ

Một lỗ đen trong vũ trụ

Thiên hà NGC2997

Thiên hà NGC2997

Tinh vân Orion 1500

Tinh vân Orion xa quả đất 1500 năm ánh sáng

Supernova

Supernova

Tinh vân Horsehead

Tinh vân Horsehead

Supernova Cygnus

Supernova Cygnus

Tinh vân Pleades

Tinh vân Pleades

Hình ảnh nhìn gần trên mặt trăng

Hình ảnh nhìn gần trên mặt trăng

Hình ảnh quả đất nhìn từ vệ tinh nhân tạo

Hình ảnh quả đất nhìn từ vệ tinh nhân tạo

Mười hình ảnh của Thiên nhiên

Thac Diguazu, biên giới Argentina-Paraguay-Brasil

Thác Diguazu, biên giới Argentina-Paraguay-Brasil

Sa mạc Wahiba, Oman

Sa mạc Wahiba, Oman

Biển và núi lửa ở Hawaï

Biển và núi lửa ở Hawaï

Cappadoce, Thổ Nhĩ Kỳ

Cappadoce, Thổ Nhĩ Kỳ

Grand Canyon, Hoa Kỳ

Grand Canyon, Hoa Kỳ

La Laguna Colorada, Bolivia

La Laguna Colorada, Bolivia

La Laguna Cotacotani, Chi Lê

La Laguna Cotacotani, Chi Lê

Khối băng Lemaire, Nam Cực

Khối băng Lemaire, Nam Cực

Thác Victoria, Zambie-Zimbabwe

Thác Victoria, Zambie-Zimbabwe

Cổng chào thiên nhiên trên vịnh Saint Laurent, Canada

Cổng chào thiên nhiên trên vịnh Saint Laurent, Canada

Category: Bài viết, Tiểu phẩm  | Tags:  | One Comment
December 23rd, 2010 | Author:

“Tôi tin thế hệ trẻ Việt Nam”

Bài: Long Tuấn – Ảnh: Trà My, Tư liệu

http://vietnam.vnanet.vn/VNP/vi-VN/13/3/3/7384/Default.aspx

27/04/2010  GMT+7

Với uy tín, kinh nghiệm và tên tuổi của một nhà khoa học đã nổi danh trong làng cơ học toàn thế giới, Giáo sư – Tiến sĩ Khoa học (GS.TSKH) Nguyễn Đăng Hưng, Việt kiều tại Vương quốc Bỉ đã có công thuyết phục nhiều nhà tài trợ nước ngoài giúp đỡ tài chính cho các chương trình đào tạo liên đại học, đóng góp sức mình vào sự nghiệp phát triển nguồn nhân lực trẻ trong nước…

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng (người đứng giữa) với các chuyên gia, trí thức kiều bào  bên lề Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất cuối năm 2009.

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng (người đứng giữa) với các chuyên gia, trí thức kiều bào bên lề Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ nhất cuối năm 2009.

more…

December 20th, 2010 | Author:

Tôi đang phát biển tại buổi tạo đàm

Tôi đang phát biển tại buổi tọa đàm

Lời dẫn:

Đây là lời tôi phát biểu tại buổi tọa đàm của “Diễn Đàn Doanh nghiệp phát triển” do Báo Điện tử Tầm Nhìn và Ban thời sự Đài truyền hình Việt Nam (VTV1) tổ chức tại TP HCM ngày 23/11/2010.

Bài này do Tamnhin.net ghi lại và đăng tải ngày thứ sáu, 17/12/2010,  13:13 GMT+7) : http://www.vp.tamnhin.net/Diendan/7277/-Ky-vong–hy-vong–that-vong-.html

Xin đăng tải trên trang này nguyên văn:


Kỳ vọng – hy vọng! Thất vọng?

Giáo sư Nguyễn Đăng Hưng


Là một người làm khoa học ứng dụng tôi đã từng thực hiện những hợp đồng tính toán với công ty Framatome (Pháp) nay là công ty EREVA, chuyên về thiết kế xây dựng lò nguyên tử, hay các công ty hàng không như Aérospatiale nay là European Aeronautic Defence and Space Company (EADS).

Tôi đã cố gắng đem công nghệ quốc tế về Việt Nam, từ năm 1977, hai năm sau ngày hòa bình lặp lại. Ngày ấy tôi đã được Ủy Ban Khoa học Kỹ thuật Nhà nước mời về giảng dạy theo công văn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thời thỉnh giảng kéo dài 15 ngày tại Hà Nội tại trường ĐH Giao thông Vận tải. Chúng tôi đã sử dụng chương trình tính toán vạn năng SAMCEF do khoa LTAS (Hàng không Không gian), ĐH Liège thiết kế và lập trình.

Chúng tôi đã bay về Sài Gòn, lên Tân Sơn Nhất sử dụng thành công máy tính IBM 360 của Mỹ để lại ở Việt Nam để chạy chương trinh tính toán vạn năng này. Máy tính của Nga ở ngoài Bắc không thể chịu nổi chương trình tính toán này.

more…

December 18th, 2010 | Author:

Hội nghị "chuyên đề Giáo dục” do Bộ GD&ĐT và Ban Việt kiều Trung Ương tồ chức tại TP Hồ Chí Minh, tháng 2/1994

Hội nghị "chuyên đề Giáo dục” do Bộ GD&ĐT và Ban Việt kiều Trung Ương tồ chức tại TP Hồ Chí Minh, tháng 2/1994

Lời dẫn

Tháng 2 năm 1994 tôi về Sài Gòn tham dự Hội nghị chuyên đề Giáo dục” do Bộ GD&ĐT và Ban Việt kiều Trung Ương tồ chức tại TP Hồ Chí Minh, Xuân Giáp Tuất tháng 2/1994.

Đây là giai đoạn tôi đang hăm hở có nhiều đề nghị cụ thể cho việc cải tiến nền giáo dục đại học Việt Nam. GS.TS Trần Hồng Quân, Bộ Trưởng Bộ GD& ĐT và GS.TS Nguyễn Ngọc Trân, Chủ Nhiệm Ban Việt kiều Trung Ương là đồng chủ toạ Hội nghị. Đây cũng là thời điểm tôi đang soạn thảo dự án “Hợp tác Bí&Việt đào tạo cao học tại Việt Nam”, một dự án du học tại chỗ với những thành quả mà nhiều người sau này biết đến.

Bài này không được cho đọc tạị nghị trường nhưng đã được xuất bản trong Kỷ yếu của Hội Nghị. Sau đó tôi đã gởi đi công bố trên tạp chí ĐỐI THOẠI, Số 5 tháng 4 năm 1995, trang 50-61, xuất bản tại Hoa kỳ. Theo thứ tự thời gian bài này chính là phần 6 của loạt bài bút ký gời cho blog Nguyễn Xuân Diện.

KINH NGHIỆM HỢP TÁC ĐÀO TẠO

VỚI CÁC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ

ĐỀ NGHỊ CỤ THỂ VỀ VIỆC CẢI TỔ GIÁO DỤC

PHỐI HỢP VỚI HỢP TÁC QUỐC TẾ

1. VÀO ĐỀ.

Thường mỗi cuối năm là tôi lên Tòa lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam, xin chiếu khán về Việt Nam. Họ hỏi anh về làm gì là tôi luống cuống không biết nói làm sao cho ổn. Phải tôi đi buôn, đi làm kinh tế, thì chắc cũng dễ thôi mà lại được Visa nhanh. Khốn nỗi tôi vừa đi giảng dạy chuyên môn trong khuôn khổ cộng tác quốc tế, vừa đi thăm gia đình, vừa có ý định tranh thủ thời gian đi thăm danh lam thắng cảnh di tích văn hóa của quê nhà. Nhiều việc làm quá làm sao có từ ngắn nói hết được !… Cũng vì luống cuống như thế mà lắm lúc phải chờ đợi lâu, chờ công văn bộ, chờ giấy mời chính thức, có khi kéo dài đến cả năm, tuy tôi là Việt kiều về thăm đất nước rất sớm : Tết Bính Thìn năm 76, non một năm sau 30 tháng Tư 75 là tôi đã có mặt ở Việt Nam… Từ đấy đến nay tôi về rất nhiều lần. Thậm chí mỗi khi phải nộp ba tấm hình dán vào ba đơn xin Visa có mục phải ghi rõ số lần về tôi lại do dự, suy nghĩ, ráng nhớ, nhưng không thể nào chính xác… Kỳ này gấp quá tôi ghi nhanh : đi du lịch, đóng chút đỉnh tiền là được Visa ngay… Thư mời tham dự buổi hội thảo hôm nay đến sau và bài bình luận này tôi thảo muộn…

more…

Category: Bài viết, Bút ký, Giáo dục  | Tags:  | One Comment
December 15th, 2010 | Author:
L'intérieur à Nice - Tranh của Matisse

L'intérieur à Nice - Tranh của Matisse

Lời dẫn,

Sau khi cho ra đời Album I: “Sẽ cuốn theo gió bay” tôi đã rất vui có được sự đón nhận nồng thắm từ bạn bè Việt Nam trong cũng như ngoài nước, người nước ngoài và giới văn nghệ sỹ.

Vì có nguồn khích lệ này, trong năm 2010 tôi bắt tay thực hiện ALBUM II với chủ đề : “YÊU ĐỜI, YÊU NGƯỜI, YÊU EM” bao gồm những ca khúc nỗi tiếng những năm 60 và 70 thế kỷ trước, đến từ Mỹ, Anh, Pháp, Thụy Điển… Lần này nhạc sỹ Vũ Quốc Việt đảm nhiệm công việc phối khí hòa âm cũng như thâu âm. Lời Việt kèm theo hòa âm ghi ta mà tôi đã cố gắng thực hiện với hiểu biết nhạc lý hạn hẹp của tôi, đã được đăng tải rải rác trên trang blog cá nhân này. Dưới đây các bạn sẽ tìm được bản dịch của ca khúc nổi tiếng Chiquitita (Nhạc Anh-Thụy Điển, nhạc và lời nhóm ABBA, 1979).

Theo dự tính nếu mọi việc trôi chảy êm xuôi, ngày mắt chính thức sẽ xác định trong dịp Xuân Tân Mão, 2011. Sau đây là danh sách những ca khúc mà tôi đã chọn đặt lời Việt.

Nguyễn Đăng Hưng

Sài Gòn ngày 15/12/2010

MỤC LỤC ALBUM II

“YÊU EM, YÊU NGƯỜI, YÊU ĐỜI”

Nhạc ngoại quốc, Nguyễn Đăng Hưng đặt lời Việt và hát

1. Cõi tìnhSurrender (Nhạc Mỹ gốc Ý: Elvis Presley, (1961), do Doc Pomus và Mort Shuman sắp đặt lại, Nguyên tác (1902) ca khúc vùng Napoli của Giambattista và Ernesto de Curtis có tựa là “Torna a Surriento : Come Back to Sorrento”).

2. Người về cướp mất của tôi The Winner Takes It All (Nhạc Anh-Thụy Điển, nhạc và lời nhóm ABBA, 1980). Quỳnh Lan Hát.

3. Em yêu – Elsa (Nhạc Pháp, Léo Ferré phỗ thơ Aragon (1961).

4. Yêu em với tất cả con tim – Love Me With All Your Heart (Nhạc Tây Ban Nha-Mỹ: Ray Charles, Petula Clark, sáng tác của Carlos Rigual, Mario Rigual và Carlos Martinoli 1966).

5. Tình ngang trái Amour défendu (Nhạc Tây Ban Nha-Pháp, Mireille Mathieu, 1977, nguyên tác được cho là của Fernando Sor, Narciso Yepes soạn lại cho guitar trong phim Jeux interdits, lời Pháp: Eddy Marnay). Phi Thúy Hạnh hát.

6. Chiquitita (lời Việt : Nguyễn Đăng Hưng) – Chiquitita (Nhạc Anh-Thụy Điển, nhạc và lời nhóm ABBA, 1979)

7. Ly hôn Les divorcés (Nhạc Pháp, Michel Delpech, 1973).

8. Trời đã tan thành bụiThe end Of The World (Nhạc Mỹ, Skeeter Davis, 1960, lời: Sylvia Dee, nhạc : Arthur Kent).

9. Mới hôm nào Yesterday (Nhạc Anh, The Beatles, Paul McCartney, 1965, nhạc và lời : Lennon/McCartney). Minh Đức hát.

10. Không thể không yêu ngườiCan’t help falling in love (Nhạc Mỹ, Elvis Presley, 1964, nhạc và lời : George Weiss, Hugo Peretti  và Luigi Creatore).

Dự bị :

11. Người yêu đừng quên (lời Việt : Nguyễn Đăng Hưng) Love me tender (Nhạc Mỹ, Elvis Presley, 1956, lời và nhạc : Ken Darby).

12. Nàng đẹp quá đi thôi (lời Việt : Nguyễn Đăng Hưng) – Elle était si jolie (Nhạc Pháp, Alain Barrière 1963).

Trong khi chờ đợi sẽ giới thiệu bạn đọc một ngày gần đây, xin mời các bạn nghe nghe thử một bài trên ALBUM II, bài “Không thể không yêu người (Can’t help falling in love with you)” mà tôi đã chuyển lời Việt và biểu diễn.

[media id=51]



more…

Category: Bài viết, Nhạc, Tiểu phẩm  | Tags:  | 3 Comments
December 13th, 2010 | Author:
Xe đổ rác !

Xe đổ rác !

Lời dẫn

Đầu tháng 12 năm nay, việc tôi được công ty “Cổ phần Đầu tư & Truyền thông Nam Hương” và tạp chí “Phong cách doanh nhân” bầu chọn là “Doanh nhân tài hoa” đã làm tôi vui (cái vui nhỏ của tuổi già), nhưng sau đó có những phản ứng bất ngờ làm tôi có chút khó chịu. Một VK hồi hương, cũng trong giới trí thức, cũng hay viết báo, lại  nhẹ nhàng vào trang blog của tôi khiên đi (và không để lại dấu vết không một lời lịch sự nhỏ nào!!!) lời cám ơn chân thành ban tổ chức của tôi:

“Là một doanh nghiệp có tuổi đời chưa được năm năm do một giáo sư Đại học Việt kiều tại Bỉ sáng lập ngày lấy hưu trí tại Việt Nam, đại diện Hưng Viet Technology rất hãnh diện đạt được một trong 5 giải dành cho doanh nhân tiêu biểu, giải “Doanh nhân tài hoa”.

Ông ta đưa nguyên văn đoạn văn ngắn ấy lên một diễn đàn (có mặt trên 50 trí thức có tiếng tăm trong nước và hải ngoại) với ác ý bêu rếu tôi là “chứng nào tật nấy” tự “đánh bóng” và “bị lố”. Ông ta biết rõ là địa chỉ e-mail của tôi không còn trên diễn đàn (tôi đã rút ra khỏi danh sách) và hy vọng là tôi không hay biết vể việc làm không mấy hay ho này. Chuyện khôi hài là ông này có vài “fan” cũng có tên trên diễn đàn nhân dịp nhảy vô đánh hội đồng, bảo tôi là người “thùng rỗng kêu to” rồi lên tiếng đả kích là tôi “không biết xấu hỗ là gì”.

Chẳng may là trên diễn đàn tôi cũng có nhiều bè bạn thân thích cho tôi biết thông tin. Một GSTS Việt Kiều cũng trên diễn đàn ấy lại là thành viên của Hội đồng thẫm định của giải “Phong cách Doanh Nhân 2010”. Thế mới chết, ném đá nhưng không thể dấu được tay, bị bắt quả tang!

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị “mắc hạn tiểu nhân” (lời một GSTS Việt Kiều giảng dạy tại Hà Nội) như vậy. Thông thường tôi cho qua, không phản ứng. Nhưng lần này vì đã lấy hưu trí, có nhiều rãnh rỗi, tôi quyết định chọn lựa cách khác, tôi đã trả lời thẳng thắng, sòng phẳng. Tôi tin là sự thật và lẽ phải sẽ làm những cá nhân này thức tỉnh.

Sau khi kiên nhẫn ôn tồn (lời một TS Việt Kiều khác) giải thích bằng tài liệu chứng minh “kêu to thì chưa chắc, nhưng thùng tôi nào có rỗng”, sau khi giải thích đầy đủ về sự chọn lựa cách hành xử dùng chính danh của tôi “Giáo sư danh dự thực thụ” trong “carte visite” hay trên mạng tôi đã viết lời cuối như sau:

“Tôi sẽ chấm dứt ở đây vì tôi buộc phải tự vệ khi vô cớ bị công kích ngay giữa chợ, tôi không muốn mất thêm thì giờ, nên tôi sẽ dừng lại và sẽ không trả lời lần thứ hai dù thế nào chăng nữa. Ai nói thêm coi như phun lên trời, nó sẽ tự rớt xuống ngay chính mình mà thôi”.

Tưởng như thế là ổn thỏa, nhưng không, chủ trường đánh hội đồng tôi ngày càng rầm rộ (cũng từ vài cá nhân ấy thôi, nhưng đôi khi lại ký nặc danh!) với những lời lẻ rất ư là thấp kém và khiếm nhã. Các bạn tôi có chân trên diễn đàn, bất bình bước ra nhắc nhở cũng bị vạ lây luôn. Thế mới biết cái bệnh xả rác, nhiễu nhương và đố kỵ là khó chạy chữa.  Tôi vẫn giữ lời hứa rút khỏi diễn đàn ấy và cho tới nay không trả lời thêm. Âu đây cũng là bài học nên rút kinh nghiệm.

Mới đây tôi có kể chuyện này cho một TS Việt kiều Mỹ thân hữu. Bạn này an ủi tôi và bảo chính anh cũng thường bị “mắc hạn tiểu nhân” như vậy và gởi cho tôi bài viết ngắn khá hay sau đây, có kèm theo bản dịch.

Nguyễn Đăng Hưng

Sài Gòn ngày 13/12/2010

Hãy yêu-thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta, và

hãy cầu Trời tha thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta

Chuyễn ngữ:  Khuyết Danh

more…

December 01st, 2010 | Author:
Đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc trên biển Đông

Đường yêu sách 9 đoạn của Trung Quốc trên biển Đông

Cảm nghĩ nhanh sau khi đọc bài

Giải mã “Lợi ích cốt lõi” và “đường lưỡi bò”

của Trung Quốc ở Biển đông

Nguyễn Đăng Hưng

Bài Giải mã “lợi ích cốt lõi” và “đường lưỡi bò” của Trung Quốc của tác giả Huỳnh Phan trên “Tuần Việt Nam” có nghi lại những trao đổi với Giáo sư Stein Tonnesson, Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (Na Uy) – người tham gia cả hai cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông, được tổ chức tại Việt Nam. Đây là những ý kiến của một chuyên gia quan tâm đến Biển Đông một cách khá vô tư. GS Stein Tonnessson lại đồng tình với quan điểm của Giáo sư Leszek Buszynski cho rằng Trung Quốc thực sự cũng chưa biết mình muốn gì.

Blog Nguyễn Xuân Diện đã đăng lại bài này và KTS Trần Thanh Vân đã có những lời bình ngắn phía dưới mà tôi tâm đắc.

Thật vậy, nhà cầm quyền Trung Quốc hiện nay biết rất rõ việc họ làm: họ muốn bành trướng, muốn chiếm đoạt toàn bộ tài nguyên Biển Đông. Tại sao bảo rằng TQ “chưa biết họ thực sự muốn gì” khi chính họ đã có văn bản chính thức lên Liên Hiệp Quốc xác định đòi hỏi của họ… Ta biết ngày 7 tháng 5 năm 2009 phái đoàn thường trực của Trung Quốc tại Liên Hiệp Quốc đã gởi đến Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc một công văn (số CML/17/2009) trong đó có đính kèm bản đồ đường lưỡi bò mà ngôn ngữ quốc tế gọi là gọi là “đường chính đoạn đứt khúc” (nine-dotted-lines map) bao gồm gần 80% của tất cả Biển Đông và nói rằng đây là vùng chủ quyền không thể tranh cãi được của Trung Quốc.

Vấn đề đặt ra là ngoài những lời nói lấy được, họ không có một cơ sở nhỏ nào để biện minh cho lòng tham lam vô độ này. Trên thực tế các “học giả” đại diện cho thế lực bành trướng Trung Quốc đã rất phân vân không biết ăn nói làm sao trước công luận và lập trường phi lý này đã cô lập Trung Quốc trên trường quốc tế.

KTS Nguyễn Thanh Vân đã phát biểu rất chính xác:“Những biểu hiện và những tuyên bố mập mờ, không mạch lạc của nhà cầm quyền TQ vừa rồi, không phải vì họ không biết họ muốn gì, mà vì họ lúng túng không biết cách lừa thế giới như thế nào ngoài thái độ ngang ngược trơ tráo và nói quanh.”

Và vì vậy chính bản thân họ cũng tự mâu thuẩn, tự chia rẽ vì hàng động phi lý không tiền khoán hậu này của lịch sử thế giới… Tôi chưa thấy thời đại nào mà một cường quốc lại đi đòi cả một vùng biển bao la trên 3 triệu km2 trở thành “lãnh thổ” của mình với cái tên kỳ quặc là “vùng nước lịch sử”. Nói “Lợi ích cốt lõi” là sẳn sàng dùng vũ lực để chiếm đóng, là đòi sát nhập vào lãnh thổ của mình, chứ chẳng có gì khác. Thời thượng cỗ, Đế Quốc La Mã có khả năng và trên thực tế đã kiểm soát gần như tuyệt đối biển Địa Trung Hải nhưng Hoàng Đế La Mã nào có tuyên bố ý đồ ngông cuồng sát nhập biển này vào “lãnh thổ” của Đế Quốc La Mã?

Tôi lại đồng ý với GS Stein Tonnessson khi ông bảo “Trung Quốc không khôn ngoan tí nào”. Vì quá hăng say với thành tích kinh tế, vì quá chủ quan về sự suy thoái của siêu cường quốc Hoa kỳ, chính quyền Trung Quốc đã để lộ quá sớm cái đuôi con cáo thâm độc của mình.

Thái độ hung hăng của Trung Quốc tại biển Đông Nam Á đã làm cả thế giới thức tỉnh và Hoa kỳ đã thấy rõ nguy cơ. Đây chính là nguy cơ bậc nhất của thế kỷ 21, đây là sự trỗi dậy của một thứ phát xít mới với tất cả những ứng xử bạo tàn thâm độc mang màu sắc Á đông, phát xuất từ thời nhà Tần…

Đây cũng chính là sai lầm của ê kíp Hồ Cẫm Đào đã quên đi quá nhanh lời dặn dò của Đặng Tiểu Bình: “giấu mình chờ thời”.

Trước nguy cơ bị cả thế giới bao vây, ta thấy hiện nay TQ dịu giọng và trở lại với chính sách câu giờ.

Việt Nam hơn bao giờ hết nên lợi dụng thời cơ. Ngoài việc tìm bạn mới hùng cường còn phải trở về với đoàn kết dân tộc thực sự, mở rộng dân chủ, mưu cầu dân sinh, cải tổ chính trị, sửa đổi hiến pháp cho phù hợp với chính sách hoà nhập để phát triển… Làm bạn với các quốc gia hùng cường trước hết là phải xứng đáng với lòng tin cậy của họ, không ăn nói nước đôi, không hạ mình xin xỏ, không nhân nhượng quá mức, không khiếp sợ trước cường quyền, không bạc nhược trước ngang ngược mà phải tự lực, tự cường, tự trọng, lấy dân làm gốc …

Việt Nam cần phất cao ngọn cờ chính nghĩa, dựa vào pháp luật quốc tế, quyền bình đẳng các dân tộc, tinh thần tôn trọng quyền lợi chính đáng của các nước, lớn hay nhỏ… Đây chính là những giá trị đã giúp Việt Nam thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến gần đây.

Trung quốc cần thế giới văn minh chứ không có chuyện ngược lại, thế giới văn minh cần Trung quốc… Trung Quốc phải tôn trọng lẽ phải mới xứng đáng là đại cường quốc tương lai. Nhược bằng chủ quan hung hăng bành trướng thì sẽ chuốc lấy bại vong… Trung Quốc còn quá nhiều điểm yếu, xã hội quá nhiều bất công, các dân tộc bị quá nhiều áp bức… Mô hình phát triển ở Trung Quốc là một mô hình bất cân đối, bất ổn định, không hài hoà và mọi động thái hiếu chiến hung hăng của tham vọng bành trướng chỉ làm tăng cường nguy cơ sụp đỗ…

Nhân nhượng vô nguyên tắc chỉ là bắt cầu cho những ngang nguợc khác rồi dẫn đến thảm hoạ mất nước! Chỉ có kẻ yếu hèn, bất lực, mất lòng tin mới hành động như vậy! Một dân tộc đã bao phen đánh thắng ngoại xâm hung hãn nhất của loài người trong những giai đoạn mà thế giới còn xa xôi phân cách thì trong giai đoạn hiện đại thế giới văn minh toàn cầu có luật lệ hẳn hoi, lẽ nào lại khiếp nhược khuất phục trước bọn cướp biển giết người?

Nguyễn Đăng Hưng,

Giáo sư Danh dự Thực thụ trường Đại học Liège, Bỉ

Category: Bài viết, Chính luận  | Tags:  | 3 Comments