Trả lời phỏng vấn về vấn đề chuyên gia trí thức hiện nay tại Việt Nam
Sau đây là nội dung trả lời phỏng vấn một tở báo lớn tại Sài Gòn. Bài phỏng vấn này chưa được đăng tải. Xin ghi lại đây nội dung.
Nhà báo: Một thời gian dài, người trí thức thiếu không gian để bày tỏ ý kiến, vậy nên những sai lầm trong các chính sách của Đảng và nhà nước đưa ra không được phản biện, góp ý. Nay, trước những thách thức về tài chính, kinh tế, xã hội… cho thấy “để điều hành một doanh nghiệp, một tổ chức và lớn hơn, một quốc gia, không thể nào chỉ dựa vào ý chí chính trị và mệnh lệnh. Không thể có những quyết định đúng đắn nếu quy trình ban hành những quyết định đó không hội đủ hàm lượng trí thức đóng góp từ các lực lượng tham gia…”. Vậy nên, Hội nghị Trung ương 7 mong muốn đưa ra những tiền đề để các nhà trí thức có được không gian sáng tạo, tự do tranh luận và công khai ý kiến, tóm lại, một không gian chính trị giúp hình thành một đội ngũ trí thức có đóng góp và tâm huyết, một lực lượng cốt cán đang rất cần cho đất nước.
GS NĐH : Phải phân biệt trí thức và chuyên gia. Người chuyên gia là người có tay nghề cao cấp. Còn theo thiển ý của tôi, người trí thức không chỉ là người có học vị hay bằng cấp mà điều căn bản nhất là phải phải có tư duy độc lập, phải quan tâm đến xã hội và môi trường mình đang sống, phải có nhận thức thấu hiểu nhất là có khả năng góp ý, thậm chí phản biện được trước những thách thức về chính trị, tài chính, kinh tế, xã hội… Có nhiều người không có khoa bản mà rất trí thức. Ví dụ tiêu biểu gần chúng ta nhất là trường hợp cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt.
Bởi vậy người trí thức chân chính rất dị ứng với môi trường quan liêu mệnh lệnh, xơ cứng mà phải có một môi trường thông thoáng, cởi mở, dân chủ tự do thì trí thức mới phát huy được đầy đủ vai trò của mình. Không có không gian tự do sáng tạo và tranh luận công khai ý kiến thì không thể xuất hiện đội ngủ trí thức chân chính và tâm huyết được.

“Phố cổ Hà Nội, Tranh của Nghiêm Hùng”
Nhà báo: Là một trong những trí thức sống và làm việc tận tụy, hết mình vì cộng đồng, Giáo sư đã nhận được những sự đãi ngộ nào của Đảng, của chính phủ? Còn có điều gì thắc mắc, băn khoăn? Những ý kiến đóng góp, xây dựng - nếu có? Vấn đề đãi ngộ trí thức trẻ của Đảng, của nhà nước VN và của… riêng Giáo sư đối với các học sinh, sinh viên của mình?
GS NĐH: Thành thật và công bằng mà nói, tôi cảm thấy cho đén nay, tôi chưa bao giờ nhận được đãi ngộ nào của Đảng và Chánh phủ trừ việc được cấp lại hộ chiếu Việt Nam, được thỉnh giảng tại Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Bỉ-Việt và được giấy phép hồi hương từ năm 2004. Tuy nhiên, tôi phải nói rõ chẳng qua đây là quyền công dân của tôi mà thôi! Thật vậy, tôi chưa hề từ bỏ quốc tịch Việt Nam, đã lấy hộ chiếu Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngay từ ngày thống nhất 1975. Việc tôi làm Chủ Nhiệm các Văn phòng Cao học Bỉ-Việt là do sự sắp xếp tự nhiên của trường Đại học Liège và chính phủ Bỉ. Thật vậy, chính tôi là người vì tình yêu quê hương Việt Nam, xung phong liên tục đề xướng, soạn thảo các đề án hợp tác Đại học với Việt Nam và được chánh phủ Bỉ và Liên Hiệp Châu Âu tài trợ sau các đợt tuyển chọn gắt gao! Theo thói quen của những nước phát triên, ai có sáng kiến thì người ấy được ưu tiên đứng ra thực hiện triển khai những sáng kiến trên thực tế. Cũng phải nói rõ, tôi đứng ra xung phong quản lý (học thuật, nhân sự, tài chính…) những dự án này một cách tự nguyện, tự giác, không ăn lương dự án mà chỉ nhận chi trả các tiêu tốn phát sinh: vé máy bay, chi phí khách sạn… Tôi đã có lương căn bản và đầy đủ với tư cách là giáo sư thực thụ của một trường Đại học lớn tại Bỉ. Sẽ thiếu sót nếu tôi không nói thêm là Thành phố HCM và Bộ Ngoại giao đã nhiều lần cấp cho tôi bằng khen về những cống hiến của tôi trong lĩnh vực giao dục. Tuy nhiên, phần thưởng làm tôi thích nhất chính là hiệu quả, sản phẩm của công sức đã bỏ ra, thấy học trò mình thành đạt… Chính chính phủ Bỉ và Đại học Liège đã đãi ngộ tôi vì họ đã liên tục tài trợ các chương trình, cho phép tôi tuy ăn lương của họ mà rất hay vắng mặt tại Bỉ, cho phép tôi khá thường xuyên trực tiếp đóng góp cho nền giáo dục Đại học Việt Nam.
Điều tôi thắc mắc băng khoăn là sau 12 năm, tài trợ của chánh phủ Bỉ chấm dứt, các Trung tâm đào tạo đã chứng tỏ hiệu năng cao (gần 400 thạc sỹ và 20 tiến sỹ trình độ quốc tế tốt nghiệp và hiện đang giữ những vai trò quan trọng thấy được trong xã hội Việt Nam) mà tôi không nhận được sự ủng hộ thich đáng nào từ chính phủ Việt Nam để duy trì các Trung tâm này trong khuôn khỗ hoàn toàn Việt Nam.

Tuesday, 19. August 2008
đọc bài viết này phải nói là em rất hiểu và thông cảm với tâm trạng của GS về tình hình đãi ngộ trí thức ở Việt Nam >:D<
Wednesday, 22. October 2008
Cám ơn em. Nguyễn Đăng Hưng