Trả lời phóng viên Thanh Thảo, báo Sài Gòn Giải Phóng số Tân Niên, thứ bảy 3/1/2009
Bánh xe đổi mới vẫn chưa lăn
- Phóng viên: Chương trình cao học Bỉ-Việt (EMMC) - chương trình mà GS đã đề xướng và đóng góp rất nhiều thời gian, công sức - vừa tổ chức bảo vệ đợt cuối cùng, GS có thể cho biết cảm xúc của mình, và về kế họach “Việt hóa chương chình EMMC” sắp tới?
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Sau 12 năm hoạt động, 318 thạc sỹ đẳng cấp quốc tế, được cấp bằng đại học Liège, Vương quốc Bỉ. Trong số ấy gần 80 em đã được điều động sang những trường danh tiếng vào bậc nhất của thế giới thể theo họcc bậc tiến sỹ. 19 em trong số đã bảo vệ thành công.
Vì người đề xướng và trực tiếp điều động phải nghỉ hưu, những chương trình chuyên ngành trên đây vừa kết thúc chính thức và tổ chức lễ phát bằng, đợt cuối cùng đầu tháng 12 2008 vừa qua. Một lộ trình Việt Nam hoá các khoá đào tạo này đang được thiết kế theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và chúng tôi mong mỏi sẽ tiếp tục khơi vực lại trong một ngày không xa dưới một hình thức khác.
Một đồng nghiệp trẻ tại Bỉ GS Michel Hogge Khoa trưởng khoa Khoa học Ứng dụng xin được tài trợ mỗi năm 10 học viên Việt Nam sang Bỉ theo học chương trình Master chính thống của ĐH Liège, du học thật sự chứ không tại chỗ nữa.
Các học viên bảo vệ thành công khoá thạc sỹ ngoài Bắc cũng như trong Nam lần lượt tiếp tục được bạn bè khoa học năm châu của tôi mời mọc lên đường, có học bổng xuất ngoại, chuẩn bị theo học bậc tiến sỹ ở các nuớc tiên tiến.
Chương trình EMMC và MCMC đã trở thành những thương hiệu có tính quốc tế ngay những ngày không còn hiện hữu trên thực tế nữa !

“Ngày phát bằng đợt cuối cùng chương trình EMMC,ĐH Bách khoa TP HCM, 2/12/2008″
Sau 12 năm những thử thách bất ngờ, những khó khăn trở ngại chồng chất, khách quan cũng như chủ quan đã được vượt qua. hai chương trình Cao học Bỉ-Việt EMMC và MCMC đã đạt được những kết quả nhất định.
Tôi đã chấm dứt đúng lúc và trao lại những gì cần thiết cho các cơ quan chúc năng đôi bên. Sớm hơn thì hơi uổng, trễ hơn thì không tiện ! Âu cũng là một quyết đinh khá sáng suốt ! Đôi khi tôi cũng tự nghĩ : thành lập tổ chức một cơ sở quốc tế giảng dạy tại Việt Nam sao khó thế. Còn chấm dứt thì vèo, chỉ một bức thư là xong !
Xin ghi lại đây phát biểu của một tân thạc sỹ nhân ngày nhận bằng 2/12/2008:
“Là học trò của Thầy, tôi cảm nhận được sâu sắc những gì Thầy đã làm trong suốt mười mấy năm qua. Đó là đào tạo Quốc tế ngay tại Việt Nam, chuyển giao công nghệ, tránh chảy máu chất xám, tạo điều kiện nâng cao trình độ cho các cán bộ giảng dạy tại các Đại học, các kỹ sư trong các doanh nghiệp và các sinh viên tiếp cận với khoa học tiên tiến của Châu Âu. Đó là những gì chương trình cao học EMMC (TP.HCM) và MCMC (Hà Nội) đã làm được. Trong hội nghị Cơ học Vật Rắn Quốc Tế 2008 (CSM 2008) vừa diễn ra trong hai ngày 27, 28/11 tại đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM, trong số 70 báo cáo gửi đến hội nghị thì có đến 25 báo cáo (chiếm đến 1/3) là của các cựu học viên EMMC và MCMC….”.
2. Phóng viên: Nhận định của GS về tình hình giáo dục hiện tại của VN, có người cho rằng đây là giai đoạn “giao thời” để hội nhập?

“GSTS Bành Tiến Long, ngày còn là Hiệu Phó trường ĐH bách Khoa Hà Nội, Đồng Chủ Nhiệm Chương trình MCMC&EMMD”
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Tôi vẫn còn nhiều trăn trở vì tình hình giáo dục hiện tại của VN. Tôi vẫn chưa thấy nhà cầm quyền dứt khoát chọn lựa một lối thoát cho cơn khủng hoảng triền miên kéo dài hơn ba thập kỷ nay! Bảo là giai đoạn giao thời cũng không có gì sai, nhưng giai đoạn này đã kéo dài quá sức tưởng tượng. Tương lai của cả một dân tộc không thể phải ở giai đoạn bàn thảo mãi. Tôi thấy tư duy về giáo dục hình như vẫn còn dẫm chân tại chỗ, bị đóng khung trong những lợi ích cục bộ, bị chệch hướng không phanh vì những chọn lựa sai lầm của thời bao cấp… Đừng quên năm 2008 là năm hội nhập toàn diện về dịch vụ giáo dục, theo lộ trình được ấn định trong khuôn khổ khế ước WTO mà Việt nam đã ký kết. Không nhanh chóng cải tiến nền giáo dục thì sẽ mất thị phần, những mãng lớn về giáo dục sẽ lọt vao tay ngoại bang, nhất là các nước nói tiếng Anh…
3. Phóng viên: Lộ trình và phương cách để giáo dục VN hội nhập với thế giới?
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Lộ trình và cải cách về giao dục? Đã có rất nhiều phát biểu của các thức giả quốc tế, của các nhà giáo chân chính, của Việt Kiều tâm huyết. Nhưng cho tới nay tôi có cảm tưởng cơ quan chức năng vẫn để ngoài tai! Phát biểu thêm có nhàm chăng?
Tôi xin nói ngắn ở đây thôi. Việc quan trọng nhất và việc đầu tiên phải làm theo tôi là nên trở về với một nền giáo dục có thực chấ
t, một nền giáo dục lấy việc phát huy trí tuệ của người dân, phục vụ người dân là mục đích chính, mục đích ban đầu và cuối cùng. Trở về với thực chất, tổ chức học thật, dạy thật, làm việc thật ở mọi cấp, mọi nơi là đặt cơ sở vững chất cho việc hội nhập. Ngoài ra giáo dục toàn dân cơ sở miễn phí phải được xem như là quốc sách đã ghi trong hiến pháp… Cải cách giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tiến thu nhập của giáo chức không được vi phạm điểm căn bản này. Muốn có học sinh trung học tốt phải tổ chức tốt giáo dục mầm non, tiểu học, muốn có sinh viên giỏi đại học phải tổ chúc giáo dục trung học tốt, muốn có học viên, nghiên cứu sinh bậc tiến sỹ tốt phải tổ chức các lớp thạc sỹ thật bài bản và có chất lượng… Muối hội nhập tốt với thế giới phải chân thật cải tổ nền giáo dục Việt nam tận gốc, từ triết lý giáo dục đến phong cách giáo dục. Muốn cải tổ thành công phải chân thật xác nhận những sai lầm tự tại, phải nhận diện những ung bứu dị dạng tiềm tàng ở mọi cấp mọi nơi, dũng cảm cắt bỏ chúng…
4. Phóng viên: Những nhận xét, đánh giá của GS về việc hàng loạt các trường quốc tế đã và đang được mở một cách ồ ạt tại VN?
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Như tôi nói ở trên năm 2008 theo khế ước nha nhập WTO năm cuối năm 2008 sẽ bắt đầu giai đoạn mở cửa toàn diện dịch vụ giáo dục. Bỡi vậy việc có mặt hằng loạt các trường quốc tế là điều chờ đợi. Tôi không ngạc nhiên. Vấn đề là tôi chưa thấy các trường Việt Nam cải tiến kịp thời để đối phó với thách thức cạnh tranh. Cơ quan chức năng nhà nước vẫn loay hoay với giai đoạn chuẩn bị hội nhập. Cách đây có mấy ngày chúng tôi vừa nhận được lời mời tham gia thảo luận, góp ý về bản dự thảo lần thứ 13 về Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2009-2020.
5. Phóng viên: GS có thể nói ngắn gọn về “căn bệnh” của giáo dục VN hiện tại. Để chữa trị căn bệnh đó, trước tiên cần phải làm gì cho thật hữu hiệu, thiết thực?

“Báo Phụ Nữ, tháng 9/2004″
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng
Đây là vấn đề cốt lõi mà toàn bộ xã hội đã và đang bức xúc! Đã có biết bao nhiêu ý liến của các bậc thức giả, các nhà giáo tâm huyết trong và ngoài nước cho việc này. Bản thân tôi cũng đã nhiều lần phát biểu, đã viết nhiền bài báo được đăng tải trên các cơ quan ngôn luận đại chúng… Nhưng việc đổi thay sao quá chậm chạp! Ông Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT khá năng nỗ, nhưng tôi có cảm tường sai lầm đã chồng chất quá nhiều thập kỹ, cỗ xe thì quá cồng kềnh, sức ỳ quá lớn, lợi ích cục bộ phe phái quá nhiều nên mọi chuyện có vẻ đâu rồi cũng vào đấy. Bánh xe đổi mới chưa lăn, dốc còn quá cao chăng?
Những sai lầm từ những thập kỷ đã qua dần dần ai cũng thấy:
1. Vai trò người thầy trong giáo dục chưa được coi trọng dúng mức.
2. Đề cao số lượng coi thường chất lượng.
3. Đề cao bằng cấp, coi thường học thực.
4. Xem học đường là một cơ sở tuyên tuyền thay vì một lò tập luyện hiểu biết và nhân cách.
Theo tôi muốn có thay đổi căn bản phải chạy chửa cho được những căn bệnh trầm kha trên. Động tác này cũng cần sự đổi mới tư duy triệt để. Khi tư duy đã dứt khoát, hướng đi đã xác định, thì vấn đề còn lại chỉ là thời gian.
Recent Comments