
Sinh viên học sinh biểu tình chống Mỹ thời Việt Nam Cộng hòa trước 30/4/1975
Cần “đại phẫu” nền giáo dục (05/10/2012)
THÀNH LUÂN (Thực hiện)
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Đăng Hưng đã khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với Đại Đoàn Kết bên lề Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài lần 2 tại TP. Hồ Chí Minh.
Thưa Giáo sư, ông cho rằng mô hình giáo dục, đào tạo của chúng ta đang có vấn đề ?
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng: Tôi đã đề cập vấn đề này nhiều lần tại các hội thảo góp ý Luật Giáo dục. Hơn 20 năm rồi mà Luật Giáo dục của ta vẫn còn chưa thoát khỏi tư duy bao cấp. Mình tự rào bước tiến của mình như thế thì tự mình lạc hậu chứ đừng nói nhìn ra bên ngoài. Đã lâu rồi, tôi theo dõi thường xuyên nhưng không thấy một trường đại học nào của Việt Nam nằm trong top 500 trường được xếp hạng trên thế giới. Vậy, ta nên đặt câu hỏi là tại sao vậy? Tôi nói thí dụ, ngay cả trong quy trình kiểm định chất lượng giáo dục cũng thấy có vấn đề, mà theo tôi thì cơ quan kiểm định phải độc lập với Bộ, với từng trường để không bị chi phối bởi bất cứ nhóm lợi ích nào.
Ông có nói, từng nhiều lần góp ý cho các dự thảo sửa đổi Luật Giáo dục hay là “cải cách giáo dục”, vậy cơ quan có trách nhiệm có ghi nhận các góp ý ấy không ?
- Tôi từng mấy lần ký chung kiến nghị cải cách giáo dục của nhóm GS Hoàng Tụy vào các năm 2001, 2009, nhưng thú thật là tôi thất vọng, vì sự ghi nhận của ngành giáo dục dường như không có gì là cụ thể. Rồi thỉnh thoảng báo chí lại thông tin có một đề án mới về cải cách giáo dục nhưng cũng không kỳ vọng nhiều.
Theo ông nói thì có vẻ như nền giáo dục ở nước ta vẫn quen quên đi những mục tiêu cụ thể cần phải làm ngay?
- Tôi ví dụ về việc Bộ GDĐT đặt vấn đề “Đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa”. Điều này phải được hiểu như thế nào đây? Mục tiêu, chiến lược thì to tát, nhưng nội dung cụ thể là gì, cách thức để đổi mới “toàn diện, căn bản” thì tôi chưa có thông tin. Vì ở các nước tôi thấy họ đặt ra mục tiêu gì, họ đều thông tin ngay về người khởi xướng, điều động, kinh phí, lộ trình ra làm sao. Bởi vậy, lâu nay tôi luôn giữ thái độ cẩn trọng trước tất cả những đề mục khẩu hiệu to tát, nhưng kỳ thực chưa thấy nội dung cụ thể là như thế nào, liệu có kiểm chứng được không.
Như vậy, nền giáo dục đang có vấn đề?
- Thật sự nền giáo dục của chúng ta nói nôm na là giống như căn bệnh nan y.Đối với một căn bệnh nan y, thường phải đi đến cuộc “đại phẫu” sinh tử. Trong cuộc “đại phẫu” ấy, cần chấp nhận hi sinh, thậm chí cắt bỏ, điều trị tận gốc. Nhưng vấn đề lớn hơn nhiều là ai sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cuộc “đại phẫu”? Nếu ai cũng ẩn mình, sợ liên lụy, không “vác tù và hàng tổng” thì có thể chữa trị được “căn bệnh” không?
Nhưng chắc chắn nền giáo dục của chúng ta vẫn có kỳ vọng, vì thế hệ trẻ vẫn đem về vinh quang cho đất nước ?
- Điều đó không sai, và rất may là còn có những cá nhân xuất sắc, nhưng tôi dám chắc một điều, họ đều là những lớp trẻ biết nhìn xa trông rộng, và tất nhiên được tiếp thu từ những mô hình đào tạo quốc tế chuyên nghiệp. Nhờ đất nước có những thành tựu trong hội nhập, đời sống tốt hơn mà ngày càng có nhiều bạn trẻ có điều kiện đi du học ở các nước phát triển. Nếu biết tận dụng nguồn nhân lực này, có thể sẽ là nhân tố quyết định cho việc hiện đại hóa nền giáo dục trong nước.
Ngoài ra, nền giáo dục của chúng ta có lịch sử ngàn năm văn hiến, đã hun đúc nên các thế hệ người Việt hiếu học, ham tìm tòi và đạt thành tích cao. Ngoài ra, ngay tại Đại hội kiều bào lần 2 này, có thể thấy là nước ta có một đội ngũ các nhà khoa học, các chuyên gia, trí thức kiều bào giỏi, đã và đang phục vụ cho các nền giáo dục hàng đầu thế giới. Nhưng thuận lợi hơn cả là đa số họ đều có tình cảm sâu đậm với quê hương, chắc chắn họ sẽ về giúp sức cho đất nước nếu như có một môi trường làm việc thỏa đáng, kèm theo một cơ chế trả lương hợp lý.Tuy nhiên, như tôi nói ở trên thì thách thức chính của cuộc “đại phẫu” nền giáo dục không nằm ở các lợi thế khách quan mà chính bởi chúng ta vẫn chưa có người khởi xướng, trong khi cải cách Luật vẫn chưa có đột phá về tư duy để có những chọn lựa ban đầu hợp lý và chính xác.
Vậy theo ông, chúng ta phải bắt đầu từ đâu để thực hiện cuộc “đại phẫu”?
- Như tôi nói mọi cuộc “đại phẫu” muốn thành công phải có sự thống nhất chung, người nói phải có người nghe. Nếu nói mà không có ai nghe thì rất khó.
Trên thế giới, mọi nền giáo dục hiện đại đều thành công nhờ coi trọng việc đào tạo trí tuệ, phẩm chất cho con người, trong đó truyền đạt kiến thức khoa học đích thực cho người học là mục đích căn bản của nền giáo dục quốc dân.
Nhưng muốn cải cách giáo dục một cách căn bản và toàn diện nhất thiết phải nhanh chóng loại bỏ tất cả những bảo thủ, thói quen, tư duy bao cấp, chỉ hô hào nhưng lại không có mục tiêu gì là cụ thể. Tôi cũng nói thẳng là trong cuộc “đại phẫu” giáo dục, phải không bị chi phối bởi bất cứ lợi ích nhóm nào. Chúng ta phải hiểu rằng, mục đích cuối cùng của cải cách giáo dục phải lấy quyền lợi tri thức của người đi học làm mục đích, trong đó những giá trị chân, thiện, mỹ là nền tảng.
Xin cảm ơn Giáo sư!
THÀNH LUÂN (Thực hiện)
_____________________________
Nguồn: http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1454&chitiet=56146&Style=1

Recent Comments