Tuesday, May 26th, 2009 | Author: GS Nguyễn Đăng Hưng

 

Lưu ý :

Bài này đã được đăng trên báo Tuổi Trẻ trang ngày 26/5/2009 mục sổ tay với nhan đề “Cầu hiền” :

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=318090&ChannelID=13

Dưới đây là nguyên văn

CÂU CHUYỆN “CẦU HIỀN” VÀ ĐÀO TẠO NHÂN TÀI

Hầu chuyện với Giáo Sư, Tiến Sĩ Khoa Học Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư Danh dự Thực thụ trường Đại học Liège, Bỉ về thất thoát chất xám, đào tạo nhân tài và những điều có thể làm được để “sửa sang ngôi nhà”, mời gọi người tài trở về phát triển quốc gia…

48 năm ở Châu Âu, 12 năm lăn lộn ở VN cho chương trình hợp tác đào tạo cao học Bỉ - Việt – một chương trình đặc biệt do chính ông chủ trì đào tạo thàng công cho VN hơn 318 thạc sĩ và 20 tiến sĩ. Ông là người từng tạo điều kiện cho hàng trăm sinh viên ra học tập ở nước ngoài. Lần này, vấn đề mà chúng tôi đặt lên bàn ông là hai luồng ý kiến gửi về báo Tuổi Trẻ sau những thông tin từ cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” với các nhà vô địch đi du học và một số trong họ đang ở lại nước ngoài. Luồng ý kiến thứ nhất cho rằng đó là tình trạng chảy máu chất xám, ý kiến còn lại bảo đó là quy luật bình thường, người Việt, dù ở đâu, cũng có thể đóng góp sức mình cho Đất Nước. Hỏi ý ông ra sao, Giáo sư Hưng cười sảng khoái mở đầu câu chuyện:

“Trước tiên, cần phải khẳng định: càng có đông người đi du học càng là một dịp may cho đất nước mình. Còn việc họ chưa về kịp, lại là công việc của ta ở bên nhà!” – rồi ông tiếp tục: “60 ngàn du học sinh VN đang ở nước ngoài là một thành công của chính sách mở cửa VN và người Việt bắt đầu khấm khá, tìm cách gửi con em mình đến học ở các quốc gia phát triển. Có điều cần lưu ý: Những nước tiên tiến đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng chất xám – ngay như Đức cũng thiếu tới 20 ngàn chuyên gia cao cấp ngành tin học – và họ trông cậy vào nguồn nhân lực trẻ tài giỏi, thông minh, cần cù, thích ứng nhanh … để bù đắp vào sự thiếu hụt này. Những cánh cửa Visa rộng mở hơn, điều kiện ở lại làm việc hoặc trở thành một công dân của họ … luôn luôn là cuộc giằng co dai dẳng…

Hãy “cầu hiền” bằng chính sách ngoại giao

Và trong điều kiện như thế, cách ứng xử nào là hợp lý đối với con số 60 ngàn du học sinh VN ở khắp năm châu này, thưa giáo sư?

Cần phải nhìn lại bức tranh tổng quát về du học sinh của mình: Người du học theo chế độ ưu đãi của nhà nước thì dĩ nhiên có sự ràng buộc quay về. Đối với những người du học tự do, không có sự ràng buộc ấy. Khi ra trường, đa số các em muốn quay về, nhưng sẽ có những người xin được công việc sẽ ở lại. Thành phần quan trọng nhất mà chúng ta phải hướng tới là những người giỏi, những tài năng thật sự có thể giúp ích cho VN.

Một việc quan trọng nhất là chính sách “cầu tài” và “cầu hiền”. Cái này không thể nói chung chung. Phải tạo kênh thông tin liên lạc với du học sinh, phải có người trợ giúp những ai có khả năng và muốn quay về VN, phải cập nhật cho họ những thông tin mới về sự phát triển, về chế độ lương tiền, về những điều kiện làm việc và cống hiến… Đó là công việc của những Tùy viên văn hóa. Chỉ có anh này là có điều kiện tiếp cận tốt nhất với địa phương mà Du học sinh đang sống hoặc làm việc. Thông qua người bản địa, thông qua Việt kiều… ta sẽ biết được tài năng, mức lương, nhu cầu và công việc mà anh ta đang làm. Có vậy mới đưa ra được những đề nghị phù hợp với tâm tình và khát vọng của bạn trẻ… với gần 50 năm kinh nghiệm sống ở nước ngoài, tôi đảm bảo với một điều kiện lương tiền thua chút đỉnh và một điều kiện sống thân thiện ở quê nhà, thì bất cứ người Việt nào cũng sẽ chọn hồi hương…

Câu chuyện mà ông nói về nhiệm vụ của các Tùy viên văn hóa – liệu các quốc gia khác, họ có làm theo cách đó không, thưa giáo sư?

Tất cả các nước đều làm. Singapore làm tốt việc này từ ngày xưa. Họ giao cho các tùy viên văn hóa tiếp cận từ dân địa phương để tìm hiểu về một nhân tài trong khu vực phụ trách. Chính phủ Singapore mà biết được một giáo sư người Ấn, Hoa hay Mã Lay… ở bất cứ nơi nào, tùy viên văn hóa của họ sẽ xuất hiện và đưa ra những đề nghị về lương bổng tương đương kèm theo những gợi ý về một quê nhà với bữa ăn sáng kiểu Sing, giải trí kiểu Sing, môi trường làm việc có cả sự thân thiện của quê nhà và phong cách Âu Mỹ. Triết lý của Singapore là mời được một giáo sư đầu đàn về nước, chỉ trong vòng 5 – 10 năm sau, sẽ mang về cho Sing hàng bao nhiêu tiến sĩ, giáo sư và các mối quan hệ. Số lợi mà Singapore thu được sẽ gấp rất nhiều lần so với chi phí bỏ ra. Ta không sánh được với Sing về tiền tài nhưng, việc thực hiện một chính sách cầu hiền tài bằng các tùy viên văn hóa thì nước nghèo khó cũng làm được mà. Tôi đi nhiều, sống cả đời bên ngoài, tôi biết, lòng yêu nước của người Việt rất hiếm quốc gia có được vậy. Chỉ một lời mời đúng với những điều kiện thỏa đáng, một cách ứng xử thật lòng, một môi trường thân thiện, thông thoáng, một xã hội công bằng dân chủ… thì đông đảo sẽ chọn VN để quay về!

Tet BX

Du học sinh cao học tại Bỉ thông qua các chương trìng EMMC&EMMC đang tham gia văn nghệ nhân ngày Tết truyền thống tại Bruxelles, Bỉ”


Hãy tự “quốc tế hóa” mình lên

Thưa giáo sư, ngoài việc “cầu tài, cầu hiền” còn có cách nào khác để ta có nhiều người đạt khoa bảng cao, tiếp cận thế giới sâu hơn, rộng hơn mà không bị mất đi “chất xám” của nhân tài?

Có, chúng ta chủ động trong việc đào tạo nhân tài đạt đẳng cấp quốc tế! Chính bản thân tôi đã thực nghiệm điều này trong 12 năm, đào tạo ra 318 thạc sĩ đạt đẳng cấp Châu Âu ở chương trình cao học Bỉ - Việt Nam. 20 người trong số đó đã trở thành tiến sĩ và nhiều người trở thành giáo sư trong và ngoài nước mà VN không phải tốn một đồng bạc nào tử ngân sach quốc gia. Tôi viết dự án hợp tác đào tạo cấp bằng của Bỉ tại VN lúc chưa có tiền lệ nhưng chính phủ Bỉ đồng ý. Tính ra, để đào tạo một thạc sĩ tại Mỹ, chúng ta mất 40.000 – 50.000 USD/năm. Tôi đào tạo 30 người chỉ tốn 150 ngàn USD/năm, tức mỗi người chỉ tốn 5000USD – thấp hơn 10 lần. Giáo sư tôi mời là giáo sư đạt đẳng cấp quốc tế từ nhiều Quốc gia trên thế giới và chương trình đó, các giáo sư VN tham gia sẽ có một chuyến đến Châu Âu cập nhật giáo trình và kiến thức của mình. Toàn bộ sinh viên của tôi nghiên cứu những đề tài dân sinh của VN soi bóng bằng khoa học của các nước tiên tiến nhất. Họ có thể thiết kế lại cầu Mỹ Thuận, Cần Thơ, nghiên cứu lại các bờ kè, cầu cống, các công trình tính toán phức tạp nhất ở VN… theo nhãn quan khoa học mới. Họ học và làm trên nền thực tiễn VN thì sẽ làm tốt nhất ở VN chứ không ở quốc gia nào cả.

Hơn một thập kỷ của những kinh nghiệm “quốc tế hóa chương trình đào tạo thạc sĩ tại VN”- giáo sư không có một đề xuất nào với nhà nước về một chiến lược hợp tác lớn hơn và nhiều người tham gia hơn, theo cách mà ông từng làm – ví dụ với chương trình mục tiêu đào tạo 20 ngàn tiến sĩ cho tương lai, thưa ông?

Tôi từng nhiều lần đưa những đề xuất quốc tế hóa chương trình đào tạo của VN và đưa dự án này cho những người có trách nhiệm cao nhất của chương trình đào tạo 20 ngàn Tiến Sĩ. Hai lần tôi gửi qua mail, một lần tôi đưa tận tay… và sau đó, tôi không nhận bất cứ câu trả lời nào…

Phu Nu 22/9/2004
“Báo Phụ Nữ đăng tải ý kiến của GS Nguyễn Đăng Hưng về hiện trạng giáo dục tại Việt Nam”


Vậy thì quan điểm riêng của ông về chương trình đầy tham vọng nâng tầm khoa bảng của VN này ra sao, thưa giáo sư?

Tôi thấy có 3 điều kiện cần để đào tạo ra một tiến sĩ:
thứ nhất và quan trọng nhất, là cần có đối tượng có khả năng làm Tiến sĩ ! Đó là những Nghiên cứu sinh có năng khiếu nghiên cứu, yêu khoa học, tâm huyết vươn cao, bay xa. Và những người này không nhiều. Kinh nghiệm đào tạo cho tôi thấy, trong 80 người ghi danh thi vào các lới thạc sĩ, tôi chọn được 30 người theo học. Chỉ có 15 người đạt bằng cấp thạc sĩ và trong số đó, tôi chỉ ủng hộ 10 người tiếp tục làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Có những trường hợp năn nỉ và tôi nói thẳng để thật lòng giúp họ: Em không thể làm tiến sĩ, em không đủ điều kiện và lòng đam mê, nếu chỉ vì bằng cấp, làm sao em có thể trở thành đầu tàu trong ngành khoa học VN?

Thứ hai
, phải chọn đúng thầy và nơi đào tạo chất lượng. Nước Mỹ có rất nhiều trường ĐH nổi tiếng nhưng đừng tưởng trung tâm đào tạo nào và giáo sư nào của Mỹ cũng là ‘số 1”. Riêng về ngành nghề, nếu chọn ngành y học cổ truyền thì hãy gửi người qua Trung Quốc đào tạo; chọn Khoa học tiên tiến thì gửi Châu Âu, Mỹ, Nhật… Nếu chọn ngành Hàng không mà gửi qua Thái Lan thì có được cái gì để mang về? Cái này cần có 1 ban nghiên cứu chọn đúng địa chỉ, đúng thầy mà gửi Nghiên cứu sinh. Một thầy đang nghiên cứu ở độ chín, sẽ cho ra một tiến sĩ đầy tài năng sáng tạo. Một giáo sư ở độ “cùn” của việc nghiên cứu, sẽ cho ra một tiến sĩ tồi.

Yếu tố thứ ba mới là tiền. Nhưng tôi nói thật: tiền, nhiều khi không cần. Thầy giỏi luôn luôn cần trò giỏi. Nếu ta không có tiền nhưng gửi đúng thầy giỏi, thầy sẽ cho tiền. Chính tôi với tư cách giáo sư trường khoa ở Bỉ, tôi từng đào tạo tiến sĩ cho Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Brazin, Việt Nam với kinh phí nghiên cứu khoa học của chính phủ Bỉ… bởi đơn giản họ giỏi và tôi tìm họ để đào tạo cùng một lúc triển khai những ý tưởng khoa học của chính tôi đề xuất. Sinh viên trong chương trình du học tại chỗ của tôi tại TP HCM và Hà Nội, nhiều người ở tỉnh xa, giỏi mà nghèo, tôi dùng kinh phí tài trợ cấp cho họ những học bổng tại chỗ, đủ để trả tiền phòng trọ cho em học. Nhiều em nhờ vậy mà tiếp tục học thạc sỹ và nay đã đổ đạt, thành danh. Cái tinh thần giáo dục nghiêm túc là vậy, phải luôn luôn tìm ra người giỏi để kế thừa, nhân bản lên cho xã hội và cuộc đời.

Đó là 3 yếu tố cần thiết nhất để đào tạo ra 1 tiến sĩ. Cứ lấy 3 yếu tố này, so với mục đích và yêu cầu của 20 ngàn tiến sĩ ta đang hướng tới, sẽ biết mình cần gì và làm gì để có nhân tài mà chất xám thì không bị “chảy” đi. Dù sao, tôi nói đi nói lại rằng: Đừng có lo mất chất xám, các em chưa kịp về, hãy chuẩn bị thay đổi “ngôi nhà”, thay đổi môi trường, thay đổi cách nghĩ, cách làm… chúng ta có thể còn dở, còn nghèo nhưng phải tự nâng tầm suy nghĩ, thay đổi tư duy, mở rộng tấm lòng… để một mai, những tài năng có thể tươi tắn mà trở về đóng góp cho quê hương…

- Xin chân thành cảm ơn giáo sư về buổi trao đổi này!

Nguyễn Văn Tiến Hùng

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply » Log in