Wednesday, October 03rd, 2012 | Author:

thieu-nu-twins

Tiếng Việt ân tình

Giang Anh­

Còn nhớ lần đầu tiên tôi nghe ca khúc “Tiếng Việt” được Nguyễn Lê Tâm phổ từ bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ là dịp Tết năm 2007, khi trò chuyện qua mạng với một người bạn đang đi du học ở Liên bang Nga. Gửi đường link bài hát này qua yahoo cho tôi, bạn bảo du học sinh Việt Nam tại đây thường xuyên biểu diễn bài này trong các đợt liên hoan và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả người Việt cũng như bạn bè quốc tế, có lẽ bởi giai điệu mượt mà thấm đẫm hồn dân tôc Việt. Riêng những ngày tết thế này, nghe “Tiếng Việt” phần nào làm vơi bớt nỗi thương nhớ quê hương khắc khoải cồn cào trong lòng những người con xa xứ.

Còn nhớ lần đầu tiên tôi nghe ca khúc “Tiếng Việt” được Nguyễn Lê Tâm phổ từ bài thơ “Tiếng Việt” của nhà thơ Lưu Quang Vũ là dịp Tết năm 2007, khi trò chuyện qua mạng với một người bạn đang đi du học ở Liên bang Nga. Gửi đường link bài hát này qua yahoo cho tôi, bạn bảo du học sinh Việt Nam tại đây thường xuyên biểu diễn bài này trong các đợt liên hoan và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả người Việt cũng như bạn bè quốc tế, có lẽ bởi giai điệu mượt mà thấm đẫm hồn dân tôc Việt. Riêng những ngày tết thế này, nghe “Tiếng Việt” phần nào làm vơi bớt nỗi thương nhớ quê hương khắc khoải cồn cào trong lòng những người con xa xứ.
thieu-nu-4

Tìm đọc lại trọn vẹn bài thơ, để rồi nghe lời hát, tôi mới hiểu vì sao “Tiếng Việt”, dù là thơ hay nhạc lại được yêu mến đến thế.

Còn nhớ hồi học cấp hai, lứa học sinh lớp chuyên văn chúng tôi đã truyền tay nhau bài thơ “Tiếng Việt” của Lưu Quang Vũ và nhiều người, trong đó có tôi, coi đây là một tác phẩm gối đầu giường, trong mơ cũng có thể đọc thuộc làu làu bài thơ này. Phải nói thật, hồi đó chúng tôi chưa hiểu nhiều, chỉ cảm thấy rất xúc động khi những dòng thơ ngập tràn xúc cảm của người con của dải đất miền Trung vang lên qua giọng ngâm mượt mà thánh thót của cô giáo:

“… Trái đất rộng giàu sang bao thứ tiếng
Cao quý thâm trầm rực rỡ vui tươi
Tiếng Việt rung rinh nhịp đập trái tim người
Như tiếng sáo như dây đàn máu nhỏ.
Buồm lộng sóng xô, mai về trúc nhớ
Phá cũi lồng vời vợi cánh chim bay
Tiếng nghẹn ngào như đời mẹ đắng cay
Tiếng trong trẻo như hồn dân tộc Việt…”

thieu-nu-5

Hồi đó, vì thích bài thơ này mà thành ra chúng tôi tìm đọc ngấu nghiến tất cả các tác phẩm của Lưu Quang Vũ, từ thơ, kịch, truyện ngắn… Thư viện bé nhỏ của trường không đủ, chúng tôi làm thẻ thư viện của thị xã và thậm chí còn nhờ người lớn mượn sách từ thư viện của tỉnh để đọc… Ngưỡng mộ tài năng của ông đến độ, sau này mỗi dịp họp lớp, nhắc lại chuyện xưa, chúng tôi vẫn gọi đùa đó là “Hội chứng Lưu Quang Vũ”… Năm tháng trôi qua, có điều nhớ, có chuyện quên nhưng những yêu mến, khâm phục và cả thương tiếc một con người tài hoa mà bạc mệnh vẫn là những ấn tượng không thể nào xóa nhòa trong suy nghĩ của lứa học sinh chúng tôi ngày ấy. Tình yêu đối với văn học, với tiếng Việt thân thiết ngàn đời của chúng tôi được bồi đắp từng chút một mà tự nhiên, bền vững từ những bài thơ hay đến ngỡ ngàng như thế!

Nhạc sỹ Lê Tâm chia sẻ rằng lần đầu đọc được bài thơ này trong tập “Mây trắng của đời tôi”, một “bài thơ hay đến phát khóc”. Anh đã nói được điều mà bao nhiêu năm trước chúng tôi không thể gọi thành tên: Không có bài thơ nào nói về chủ đề lớn lao như đất nước mà lại giản dị đến thế.

Và khi Lê Tâm phổ nhạc, âm hưởng Việt Nam bao trùm toàn bộ bài hát là điều mà bất cứ khán giả nào, dù không sành về âm nhạc, cũng có thể nhận ra qua nét nhạc, giai điệu và cả ca từ tha thiết. “Chất Lưu Quang Vũ” không hề bị mờ phai cũng là một thành công nữa của Lê Tâm như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã từng nhận xét sau khi nghe ca khúc này.

thieu-nu-7

Lại nhớ, trong một dịp trò chuyện cùng GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng, một Việt kiều Bỉ đã từng hai lần nhận Huân chương đại thần của vương quốc Bỉ, điều tôi ấn tượng nhất không phải là trí tuệ sắc sảo, tư duy khoa học nhạy bén hay những kiến giải rất sâu sắc về nhiều vấn đề trong cuộc sống mà là tâm sự rất Việt Nam của ông. Ông bảo chỉ những người xa quê, mới thực sự hiểu thế nào là cảm giác hạnh phúc khi “mỗi sớm dậy nghe bốn bề thân thiết, người qua đường chung tiếng Việt cùng tôi”. Phải cảm ơn Lưu Quang Vũ biết bao khi ông đã nói hộ được bao cảm xúc, tâm sự của những người Việt xa xứ. Có những khi, đứng giữa mênh mông tuyết trắng, thèm được nói, thèm được nghe một câu tiếng Việt đến cồn cào. Chẳng thế mà nhiều người đã phải thốt lên: “Tha hương tôi sống không quen”. Sự không quen này, chẳng phải chỉ riêng là không cùng tiếng nói, không cùng chữ viết mà sâu xa hơn đó là sự khác biệt của cả một nền văn hóa. Vì thế, những lớp dạy tiếng Việt nơi đất khách quê người được mở ra chính là sự gắn kết giữa những người Việt xa xứ với nhau và với cả quê hương, nguồn cội. Những thế hệ người Việt thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên nơi xứ người vẫn được ông bà, cha mẹ truyền dạy cho tiếng nói quê hương cũng chính là bồi đắp tình yêu dân tộc, để rồi nếu “ai lỡ đường quên giống nòi gốc nguồn… trông tiếng Việt quay về cùng tôi!”.

Tiếng Việt là thế, quen thuộc, thân thiết đến vô cùng mà cũng thiêng liêng, trân quý như dòng máu dân tộc chảy bao đời trong huyết quản, như trái tim rộn ràng những xúc cảm yêu thương, tự hào khi nghĩ về mảnh đất ông cha ta đã đổ bao máu xương để gìn giữ, dựng xây. Nên chẳng cứ phải “phiêu bạt nơi chân trời góc biển” mới “gọi thầm tiếng Việt mỗi đêm khuya” mà ngay cả khi sống giữa lòng dân tộc, thì tiếng Việt vẫn là một niềm thương, nỗi nhớ đến khắc khoải. Như chính Lưu Quang Vũ đã phải thốt lên:

“…Ôi tiếng Việt suốt đời tôi mắc nợ
Quên nỗi mình quên áo mặc cơm ăn
Trời xanh quá môi tôi hồi hộp quá
Tiếng Việt ơi tiếng Việt ân tình…”

Giang Anh­ (19/01/2012)

http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1435&chitiet=45173&Style=1

__________________________________

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.