Thursday, December 27th, 2012 | Author:

2013: dự báo quan hệ Trung – Mỹ

Hoàng Dũng Nhân

SGTT.VN – Chưa bao giờ Mỹ để mắt chặt chẽ đến sự phát triển về quân sự và kinh tế của Trung Quốc như hiện nay. Ngược lại, Bắc Kinh cũng tỏ ra cảnh giác cao độ đối với chiến lược Á tâm của Washington.

Ngày 18.12, TS Richard Weitz, chủ nhiệm trung tâm Phân tích chính trị và quân sự, viện Nghiên cứu Hudson (Washington) vừa có bài trên World Politics Review về quan hệ Trung – Mỹ. Liên quan đến vấn đề: sự trỗi dậy của Trung Quốc có dẫn đến chiến tranh hay không, TS Weitz cho rằng, xét từ nhiều nhân tố, những căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ không có nhiều khả năng dẫn đến chiến tranh.

 

Lạc quan thận trọng

Theo ông Weitz, quan hệ Mỹ – Trung không tồn tại sự bất đồng về ý thức hệ. Toàn cầu hoá đã làm cho quan hệ song phương đi vào chiều sâu. Nếu giữa hai nước nổ ra chiến tranh thì kinh tế thế giới sẽ rơi vào suy thoái, không có lợi cho phát triển mỗi nước. Mâu thuẫn Trung – Mỹ có giới hạn, hợp tác – so với đối đầu – phù hợp với lợi ích của hai nước hơn. Trung Quốc và Mỹ đều sở hữu vũ khí hạt nhân, bất cứ cuộc đối đầu quân sự nào đều có khả năng dẫn đến cuộc chiến tranh hạt nhân, đe doạ sự sống còn và phát triển toàn cầu.

Tuy nhiên, theo TS Xie Tao, giáo sư chính trị tại đại học Bắc Kinh, để nhận diện thực chất chiều hướng ngắn hạn trong quan hệ Trung – Mỹ, cần tiên lượng được ba sự kiện cụ thể của năm 2013. Thứ nhất, liệu ông Obama có bán vũ khí cho Đài Loan vào tháng giêng tới hay không; thứ hai, liệu Trung Quốc có tiếp tục ngăn chặn các nỗ lực của Mỹ giải quyết khủng hoảng chính trị ở Syria, và thứ ba là cách hành xử của Mỹ lẫn Trung Quốc đối với các hồ sơ liên quan đến Iran.

Nhưng cả hai ông nói trên đều né đề cập đến các tranh chấp biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng. Tầm quan trọng của các tranh chấp này, hiện được giới hoạch định chính sách đặt trước cả những đề tài “nóng” từ trước đến nay, như vấn đề Đài Loan và Triều Tiên. Trước tình hình căng thẳng gia tăng trên Biển Đông và Hoa Đông, các chuyên gia ngày càng lo ngại sẽ có một cuộc chạy đua vũ trang, thậm chí là xung đột quân sự trong khu vực.

Việc tranh chấp những quần đảo hoang vu tưởng chừng như không to tát, nhưng thực tế lại có thể làm bùng lên thành các xung đột giữa Trung Quốc với các láng giềng. Mỹ có quan hệ liên minh quân sự với Nhật Bản, tuy tuyên bố không đứng về phía nào trong tranh chấp. Nhiều nước láng giềng của Trung Quốc cũng “trông đợi Mỹ trở thành lực đối trọng với Trung Quốc, vì nếu không có đối trọng, có thể dẫn đến việc một quốc gia hoàn toàn thống trị khu vực”, cựu bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Harold Brown, cố vấn trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS), nói.

Bắc Kinh: “cánh tay đắc lực” của Mỹ?

Báo cáo của hội đồng Tình báo quốc gia Mỹ (NSC), năm năm công bố một lần, dự đoán Trung Quốc sẽ là cường quốc kinh tế số một thế giới trong hai thập niên nữa. Tuy nhiên, TS Matthew Burrows, cố vấn NSC trong buổi họp báo tại Washington tuần trước lại nhận định: “Trung Quốc là một quốc gia bí ẩn. Hành động của họ có thể là kẻ thù đáng ngại nhất đối với chính họ. Vài năm gần đây, thái độ gây hấn của họ đối với các lân bang đã tạo điều kiện cho Mỹ tiếp tục đóng một vai trò trong khu vực”.

Câu chuyện khôi hài chính trị đang lan khắp nơi: đối với câu hỏi “ai là nhà ngoại giao Mỹ hoạt động hiệu quả nhất ở châu Á?”, thì câu trả lời là: “Quý ông Bắc Kinh! Vâng, chính quý ông Bắc Kinh đang là cánh tay đắc lực của Mỹ”. Hàm ý câu chuyện này là những hành động của Bắc Kinh như cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam, tuyên bố gần như toàn bộ Biển Đông thuộc về chủ quyền của Trung Quốc, đã tạo ra thách thức đối với một số nước trong khu vực. Tất cả những điều này đưa đến kết cục Trung Quốc không hề mong muốn: một liên minh chống Trung Quốc được Hoa Kỳ âm thầm hậu thuẫn trải từ Ấn Độ cho tới vùng biển Nhật Bản.

Chính Trung Quốc với chính sách ngoại giao ngày càng hiếu chiến và ngang ngược trong mối quan hệ với lân bang đã dệt nên mạng lưới của Mỹ. Chính sách đó khiến Trung Quốc “tự mang vạ vào thân”. Vẫn theo TS Burrows: “Nếu định nghĩa sức mạnh trên bình diện rộng hơn, không chỉ với GDP, chi tiêu quân sự và nghiên cứu phát triển, mà hãy quan sát thêm đến những cái được gọi là sức mạnh mềm, thì cho đến năm 2030 Hoa Kỳ vẫn đứng cao hơn Trung Quốc, Ấn Ðộ và tất cả những cường quốc khác”. Phúc trình của NSC cho rằng thế giới đang tiến đến một khúc quanh thiết yếu của lịch sử nhân loại, sẽ không có một cường quốc nào siêu đẳng mà quyền lực sẽ được phân phối cho các mạng lưới và liên minh trong thế giới đa cực.

Thời sự nổi bật là ông Obama đang định hình bộ máy an ninh mới gồm: John Kerry (ngoại trưởng), Chuck Hagel (bộ trưởng Quốc phòng) và Tom Donilon (cố vấn An ninh quốc gia). Năm 2013 đối với Mỹ sẽ khác với năm 2009, trước hết vì quan hệ với Trung Quốc. Một trong những câu hỏi lớn của Washington: ông Tập Cận Bình là người như thế nào? Cứng rắn hay mềm mỏng? Nhưng theo GS Trương Lí, viện Nghiên cứu Brookings, điều đó không quan trọng bằng chuyện ông Tập có phải là người nắm thực quyền hay không và bảy người trong ban thường vụ bộ Chính trị có làm việc được với nhau hay không. Bởi vì các ban lãnh đạo mới là những người quyết định diễn tiến của mối quan hệ quan trọng nhất hành tinh này.

Hoàng Dũng Nhân

____

Nguồn: http://sgtt.vn/Quoc-te/173523/2013-du-bao-quan-he-Trung-%E2%80%93-My.html

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.