Trả lời báo Pháp Luật TP HCM, 13 tháng 5, 2009
Tăng học phí giáo dục công là đi ngược tiến bộ
Nhà báo Lê Minh Cường (báo Pháp Luật TP HCM):
Được biết GS là một nhà giáo Việt kiều đã hồi hương nặng lòng với nền Giáo dục Việt Nam từ nhiều năm nay, xin giáo sư cho biết ý kiến nhân dịp thường vụ Quốc Hội đang thảo luận về việc tăng học phí giáo dục công tại Việt Nam.
GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư danh dự thực thụ trường ĐH Liège, Bỉ:
Tăng học phí với giáo dục công lập là đi ngược lại bản chất của nền giáo dục đại chúng của nước ta.
Tại các nước tiên tiến, 95% giáo dục trung học và giáo dục tiểu học là giáo dục toàn dân, đều miễn phí toàn bộ. Như nước Bỉ nơi tôi đã công tác gần 50 năm, tất cả giáo dục công ở cấp phổ thông đều có chất lượng theo chuẩn của nhà nước và nhà nước bảo đảm chi phí. Xu hướng giáo dục của các nước tiên tiến là xu hướng giáo dục đại chúng miển phí. Vì chỉ nhà nước mới đảm bảo được tính đại chúng, chỉ có nhà nước mới đảm bảo được tính công bằng và cũng chỉ có nhà nước đảm bảo tính dân chủ.
Mọi cơ hội đều phải phân phát đều cho người dân, dù họ nghèo hay giàu. Hiến Pháp nước Cộng Hòa xã Hội Chủ nghĩa Việt Vam cũng đã và đang khẳn định quan điểm này.
“Nhận hoa ngày hoàn thành phát bằng thạc sỹ Châu Âu cho các học viên Hà Nội, 2008″
Việc tăng học phí cấp phổ thông, hay đại học công, theo tôi, nhà nước hiện tại đã đi ngược lại xu thế của thời đại.
Hiện nay theo tôi được biết nhà nước chi ra 20% ngân sách cho giáo dục. Đây không phải là một khoảng tiền nhỏ. Nhiều người cho rằng, các khoảng chi cho giáo dục hiện nay thiếu thốn là một lý luận chưa đủ cơ sở. Bộ giáo dục hiện nay vẫn chưa công khai minh bạch các khoảng chi của mình thì chưa biết rằng thiếu, đủ như thế nào.
Mặt khác, tăng tiền cho giáo dục chưa hẳn đã có thể tăng chất lượng cho giáo dục. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, một số nơi đã tăng học phí nhưng chất lượng chưa hẳn đã tăng. Vì bản thân chất lượng giáo dục không tỷ lệ thuận hoàn toàn với việc tăng chi phí. Nó còn phụ thuộc tính tự chủ, thân thiện của môi trường; chất lượng người thầy và cơ chế trách nhiệm. Trong khi nền giáo dục của ta tồn tại rất nhiều hình thức giáo dục “rất lạ” như đại học tại chức, với cái kiểu học vội, cấp bằng vội, chất lượng không ai kiểm soát, chính là những “con sâu” phá đi chất lượng nền giáo dục.
Người dân đóng thuế nên họ có quyền đòi hỏi nhà nước phải trải lại khoảng đó qua các chính sách công, mà giáo dục là một phần quan trọng. Trong khi nhà nước chưa minh bạch thì trước mắt đừng đòi hỏi người dân đóng thêm. Tăng học phí là hướng đi sai lầm, tai hại trái xu hướng tiến bộ hiện nay.
Tôi và nhiều nhà nghiên cứu giáo dục tâm huyết của Việt Nam đã từng có những đề xuất hết sức cụ thể về vấn đề này nhưng mọi thứ dường như không tác động đến đâu cả. Nếu Bộ giáo dục và Đào tạo nhận thấy tính hợp lý đúng đắn của vấn đề thì phải tiếp thu. Chúng tôi sẵn sàng ngồi lại để đưa ra những giải pháp rất cụ thể.
Nhớ cho rằng, xã hội hóa giáo dục là để cho xã hội can thiệp vào các quyết sách giáo dục mà bản thân nhà nước chưa thấy, chưa định hướng hợp lý, chưa đủ sức cán đáng; chứ không phải xã hội hóa là trả tiền thêm cho giáo dục, là thu tiền từ người dân.
13/5/2009
Recent Comments