Saturday, October 16th, 2010 | Author:
Hình ông Erik Derycke, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Bỉ (1993-1995), Bộ trưởng ngoại giao Bỉ (1995-1999)

Hình ông Erik Derycke, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển Bỉ (1993-1995), Bộ trưởng ngoại giao Bỉ (1995-1999)

BÚT KÝ CỦA GS NGUYỄN ĐĂNG HƯNG – Phần 12

Tôi về Bỉ soạn thảo một dự án qui mô đào tạo thạc sỹ

Tôi không thể nào quên được những ánh mắt thất vọng của các nghiên cứu sinh trẻ ngày tôi đọc danh sách các ứng viên được chọn và trao học bổng tại Sài Gòn. Dự án do Cộng đồng các Đại học Bỉ nói tiếng Pháp (CGRI) có tài trợ quá hạn hẹp. Ngoài chuyến đi thỉnh giảng của giáo sư điều hành và người trợ giảng, vổn vẹn mỗi năm chỉ có một em đi Bỉ trong thời gian 10 tháng để chuẩn bị và bảo vệ luận văn thạc sỹ, 10 học bổng tại chỗ cho nghiên cứu sinh và chỉ có một em sang Liège 36 tháng để chuẩn bị luận án tiến sỹ. Ứng viên lại quá đông. Tôi bắt buộc phải từ chối ngay cả những học viên chăm chỉ và có năng khiếu nghiên cứu. Tôi tự bảo lòng phải làm gì để đáp ứng nguyện vọng của họ. Tôi sớm thấy ngay hướng đi: chỉ có một cách thôi, mở rộng qui mô du học tại chỗ.

Trở lại Bỉ là tôi bỏ công dò la thăm hỏi giới am hiểu hợp tác phát triễn tại Bỉ. Vốn là nước nhỏ, Bỉ chỉ có 10 triệu dân mà lại có hai cộng đồng lớn biệt lập: cộng đồng nói tiếng Pháp và cộng đồng nói tiếng Hà Lan. Các cộng đồng có hợp tác quốc tế riêng nhưng ngân sách lại ít ỏi. Chính vì vậy mà dự án tôi nhận được tài trợ bắt đầu từ niên khoá 2001-2002 chỉ có thể là dự án nhỏ. Muốn có dư án lớn phải dựa vài Chính phủ Liên Bang Bỉ, bộ Hợp tác Phát triển. Tôi điện thoại xin ngay một cái hẹn với cơ quan hợp tác phát triển (AGCD) trực thuộc bộ tại Bruxelles. Chỉ một lần trao đổi, tôi đã có gần hết các tài liệu cần thiết và bắt tay ngay vào việc dự thảo đề án.

Lúc này là mùa thu 1994, dự án nhỏ hiện hữu chỉ hết năm nay là đáo hạn. Không thể chần chờ, tôi bỏ ra hai tuần lễ, ngày nào cũng thức khuya trước bàn phiếm dốc sức hoàn thành cho được dự án. Cũng may tôi đã có liên lạc thân tình với các đồng nghiệp, chẳng những tại ĐH Liège mà còn là ĐH Bruxelles, ĐH Louvain-la-Neuve, ĐH NamurMons. Họ đã sớm chuyển thư đồng ý tham gia từ khá lâu. Còn phía Việt Nam thì tôi đã có sẳn trogn tay các văn bản chính thức ân cần mời mọc hợp tác từ lãnh đạo các trường những ngày tôi ở Việt Nam.

Tôi còn nhớ một buổi tối tại nhà, chúng tôi mới dùng cơm xong. Bên ngoài trời Châu Âu đã bắt đầu trở lạnh. Sau khi thảo xong dự án, đọc lại tôi có cảm giác vui vì hài lòng. Thông thường sau khi tôi đặt bút viết xong một “tác phẩm”, cảm giác hài lòng là triệu chứng tốt. Tôi gọi ngay vợ tôi vào phòng làm việc và bảo :

-“Em xem thử dự án anh viết thế nào, đây là “Dư án tổ chức du học tại chỗ tại Việt Nammột dự án hoàn toàn mới không dựa vào những thứ đã có”.

Vợ tôi cầm tay một bộ hồ sơ khá dày trên 30 trang giấy vừa được in xong rồi chăm chú đọc. Một hồi sau cô ấy chậm rãi nói :

- “Dự án này hay quá, rất đầy đủ và rất thuyết phục, tài liệu đi kèm lại rất phong phú”.

Vợ tôi thường không hay khen quá lời những việc tôi làm, đôi khi còn phản bác thẳng thừng. Lần này thái độ của cô ấy như thổi vào tâm tư tôi một cảm giác lạc quan tin tưởng. Tôi đã có trong tay sự ủng hộ đầu tiên và cần thiết nhất trong một hướng đi dài, tốn nhiều công sức mà nếu không có sự đồng thuận của gia đình nhỏ của tôi, tôi sẽ không dễ gì thực hiện sau này.

Dự án bị ngăn chặn vì quá mới mẻ

Ngày hôm sau vào văn phòng là tôi bảo bà thư ký sao ra 5 bản đóng thành tập rồi gởi lên vụ Hợp tác Phát triển của Đại học Liège xét trước khi chuyển cho chính phủ Liên bang Bỉ. Vì được sự chiếu cố của ông Viện trường Arthur Bodson, cửa ải tại địa phương được qua khá nhanh và dự án của tôi còn được sắp hạng đầu trong 3 dư án trọng điểm của Đại học Liège. Một tuần sau là tôi hay tin hồ sơ đã được chuyển lên Bộ. Thông thường khoản tháng năm năm sau là cơ quan thẩm định cho biết kết quả. Vì còn phải gởi về ban Giám hiệu Đại học Liège để lấy chữ ký của Viện trưởng, xong chuyển cho Bộ trường ký để người đề xướng có thể bắt đầu triển khai vào tháng 9 đầu niên khoá mới. Năm tháng đã trôi qua, nay đã tháng tư mà tôi chưa được tin tức gì. Quá xót ruột, tôi thử điện thoại cho ông Vụ trưởng François Deleuze dò la tin tức. Ông này thông tin cho tôi hay là dự án của tôi quá mới mẻ, chưa có tiền lệ tại Bỉ và có nhiều chỗ không phù hợp với thông lệ hợp tác phát triển của chính phủ liên bang Bỉ. Tôi lái xe đi Bruxelles ngay ngày hôm sau để trực tiếp thảo luận về những chi tiết có vấn đề. Ông Deleuze tiếp tôi tại văn phòng rất ân cần và cho tôi hay là chính phủ Bỉ không cho phép trả lương cho các đồng nghiệp là công dân nước đối tác sở tại. Người Bỉ quan niệm rằng vì là chương trình hợp tác mà hợp tác thì cần có hai bên, nước sở tại phải đóng góp nhân sự cho dự án. Dự án du học tại chỗ của tôi lại cần một giáo sư Việt Nam điều động tại chỗ, ba trợ giáo người Việt Nam để giúp giáo sư quốc tế giảng phần thực tập. Thật vậy, vì ngày lưu trú thỉnh giảng của các giáo sư Bỉ tại Việt Nam qua ngắn (2 tuần lễ) trong khi bài giảng qui định của Đại học Liège là phải 24 giờ lý thuyết và 24 giờ thực tập. Tiêu chuẩn của Bỉ về giáo trình đại học là phải có 50% thời gian dành cho ứng dụng cụ thể. Giáo trình không có thực tập là không nghiêm túc, đặc biệt đối với các ngành kỷ sư. Sinh viên có thể vắng mặt không đi nghe lý thuyết nhưng nếu bỏ không làm thực tập phân nửa số giờ hạn định thì sẽ không được ghi danh thi cuối học kỳ. Dự án hoạch định gởi về Sài Gòn mỗi năm 7 giáo sư của các trường đại học Bỉ giảng dạy 7 giáo trình cao học đang dạy tại Bỉ. Dự án không được trả lương cho các giáo sư Bỉ vì họ đã có lương chính thức thường trực. Dự án chỉ hoàn lại chi phí di chuyển bằng máy bay, hạng phổ thông, chi phí khách sạn không được quá 40 USD một đêm và 60 USD/ngày tiền taxi và tiền chi tiêu tại chỗ. Số ngày được bồi dưởng cũng không được quá 2 tuần lễ. Ai ở lâu hơn phải tự lo liệu.

Tôi đồng ý sửa lại dự án, bỏ bớt những chi tiêu cho nhân sự và sẽ tự mình điều hành dự án mà không cần thuê một đồng nghiệp tại chỗ. Còn các trợ giáo thì chúng tôi sẽ chỉ trả thêm phụ cấp cho các nghiên cứu sinh tại chỗ để họ phụ giúp chứ không chính thức trả lương như đã ghi. Ngoài ra, có một vấn đề khác khá căng là chính phủ Bỉ không thể trả tiền ghi danh Đại học Liège cho các sinh viên Việt Nam. Trên nguyên tắc, chính các thí sinh phải trực tiếp đóng. Tiền ghi danh tại Bỉ không cao so với Hoa kỳ hay Úc nhưng cũng phải 1000 euro/ năm, một khoản tiền không nhỏ cho người Việt Nam. Tôi về Liège xin gặp ông Viện trường nhờ ông giúp đỡ giải quyết khoản này thì một lần nữa ông đồng ý chiếu cố đặc biệt. Ông hứa sẽ yêu cầu Hội đồng quản trị nhà trường giảm tiền ghi danh cho sinh viên Việt Nam. Một tuần sau thì ông cho tôi hay là cơ quan này đã theo đề nghị của Viện trưởng, quyết định cho phép sinh viên Việt Nam chỉ đóng 1/10 tiền ghi danh mà thôi. Đây là một hỗ trợ có tính quyết định.

Tôi phải thảo lại dự án, bỏ đi những chương mục thuê nhân sự tại chỗ, cắt giảm ngân sách gần 30%. Cuối cùng dự án mới của tôi cũng kịp gởi đến tay bộ Hợp tác Phát triển ba ngày trước kỳ hạn chót.

Thời gian thẩm định đã hết, tôi điện thoại cho ông Deleuze hỏi thăm kết quả. Ông ấy cho tôi hay là hội đồng thẩm định rất tiếc không thể ủng hộ dự án do tôi đề nghị. Trong danh sách các dự án chính thức được tài trợ không có tên dự án “Du học tại chỗ tại Việt Nam. Ông cũng an ủi tôi là dự án quá mới mẻ, các thành viên ban thẩm định cho rằng giảng dạy tại chỗ rồi cấp bằng Bỉ là việc chưa bao giờ và ở đâu làm. Họ e rằng sẽ không thành công. Họ còn thêm là quản lý một chương trình đào tạo như vậy sẽ rất khó khăn vì người có trách nhiệm điều hành là một giáo sư trưởng tại Bỉ, không thường trực tại chỗ thì sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khôn lường. Với một ngân sách không nhỏ, ban thẩm định không thể ủng hộ một dự án hơi phiêu lưu như vậy dù là thí nghiệm.

Tôi đã đoán kết quả sẽ là như vậy trong những trao đổi trức tiếp với ông Deleuze. Công chức ở đâu cũng thế thôi, tính bảo thủ là phổ biến. Họ rất ngại trước những cái mới, cái đột phá. Nếu ủng hộ mà không xong họ sẽ có trách nhiệm.

Tuy vậy, tôi vẫn chưa chịu bó tay. Sau một đêm suy nghĩ, tôi ngộ ra rằng phải tìm cách đối thoại trực tiếp với chính Bộ trưởng mới có cơ may. Mà gặp Bộ trưởng là chuyện không dễ vì trên nguyên tắc, để bảo đảm tính công bằng cho mọi người, Bộ trưởng không được trực tiếp thảo luận với các chủ dự án.

Quý nhân xuất hiện giải quyết giúp tôi

Rồi cũng như nhiều trường hợp khác trong đời tôi, trước đây và sau này, hể mọi con đường đều bế tắt thì cơ may đột nhiên hiện đến.

Tôi được hay tin cuối tháng 5/1995, Bộ trưởng bộ Hợp tác phát triển Liên bang Bỉ Erik Derycke sẽ về Liège diễn thuyết về những huớng mới của chính phủ trong các chính sách hợp tác phát triển. Ông này là thành viên của đảng xã hội thuộc cộng đồng Bỉ nói tiếng Hà Lan. Tôi đã có lần gặp ông lúc ông còn trẻ trong những dịp tuần hành, biểu tình vì hoà bình cho Việt Nam, những năm cuối 60 đầu 70. Ngày ấy ông thuộc “Lực lượng thanh niên xã hội Flamand chống chiến tranh”. Tôi tự hỏi không biết ông còn nhớ tôi không. Dù sao tôi cũng cố gắng đi tham dự nghe ông thuyết trình tại toà thị sảnh thành phố Liège.

Và tôi đến phòng thuyết trình rất sớm. May quá, tôi phát hiện trong ban tổ chức có một người tôi quen thân đã khá lâu. Đó là cô Anne Remich một nhà báo làm phóng viên cho đài truyền hình địa phương Liège. Tôi đến bắt tay cô và thân tình nhờ cô bố trí cho tôi gặp riêng Bộ trường 10 phút sau khi ông đã xong thuyết trình. Cô Remich vui vẻ bảo với tôi là ông Derycke tính tình rất dân chủ cởi mở và có lẽ sẽ không có gì khó. Tôi để ý khi Bộ trường xuất hiện cô Remich chào hỏi rồi chỉ tay về huớng chỗ tôi đang ngồì hàng ghế thứ hai. Sau đó, cô nhìn tôi mĩm cười thân thiện gật đầu. Thế là xong, cuộc hẹn đã thành.

Tuy là ngưiời Flamand, ông Derycke nói tiếng Pháp rất hay. Buổi thuyết trình xoay chung quanh chính sách mới của Bỉ đối với Congo, thuộc địa cũ của Bỉ, nước ngốn đến 80% ngân sách tài trợ phát triển của chính phủ liên bang. Bộ trưởng có nhiều tư tưởng cấp tiến, muốn thay đổi căn bản những thói quen trong chính sách hợp tác với chính quyền Congo, đã quá lâu không đem lại hiệu quả mong muốn. Lòng tôi rất vui vì tôi bắt gặp qua lời phát biểu của ông những ý tưởng mà tôi chia sẻ. Tôi có kinh nghiệm hợp tác phát triển tại Congo vì đã ở đây 4 năm từ 1981 cho đến 1984, những năm tôi muốn quên Việt Nam nhưng vẫn còn lưu luyến những làn gió ấm mát của vùng nhiệt đới.

Cuộc thuyết trình vừa xong. Sau mấy phút trực tiếp trả lời báo chí, cô Remich ngoắc tôi đến gặp cô rồi đưa tôi vào phòng vắng bên cạnh, cho phép tôi trực tiếp nói chuyện với ngài Bộ trưởng. Tôi ngạc nhiên là ông cũng còn nhớ tôi. Ông không gọi tôi là Nguyễn hay là Hưng hơi khó đọc mà là Đăng cách phát âm hơi giống tên Dan khá phổ biến tại Bỉ. Sau khi tay bắt mặt mừng, tôi nhanh chóng rút ra trong túi áo một bản sao của dự án hợp tác mà tôi đã gởi cho Bộ. Tôi diễn giảỉ nhanh cho ông chủ đích của dự án “Du học tại chỗ”, ưu điểm chính của nó như giảm thiểu ngân sách đến gần 60%, tránh việc dỗ máu chất xám của nước kém phát triển, hướng việc nghiên cứu khoa học gắn liền với yêu cầu kỷ thuật của nước sở tại trong phát triển, tạo điều kiện để văn hoá hai nước gần nhau qua mối giao lưu không phân cách giữa thầy và trò vân vân… Ông nói ngay không chút do dự :

-“ Đây đúng là những ý tưởng mà tôi muốn có trong các dự án hợp tác phát triển tương laỉ”.

Ông ngạc nhiên là chưa được đọc dự án này vì không nằm trong danh sách trong tay ông. Ông hứa với tôi là sẽ hỏi lại ban phụ trách và sẽ chiếu cố đặc biệt nếu dự án hợp lệ và ngân sách cho phép.

Tôi bắt tay từ giả ông. Tôi lấy lại lòng tin vì tôi ghi nhận có một sự đồng cảm lạ lùng giữa ông và tôi. Có lẽ cũng vì chúng tôi đã từng đứng chung một trận tuyến vì hoà bình, vì công bằng dân chủ cho các dân tộc.

Chỉ ba ngày sau là tôi được điện thoại của văn phòng bộ Hợp tác Phát triển. Tôi được tin là bộ này đã chấp nhận tài trợ cho dự án “Du học tại chỗ “ với ngân sách là 10 triệu quan Bỉ (tương đương với 300 ngàn USD) trong 3 năm 1995-1996-1997.

Đối với Việt Nam, việc có được tài trợ chỉ là 1/3 đoạn đường. Việc triển khai tại chỗ mới là khó khăn gấp bội. Xin hẹn với bạn đọc lần tới.

Liège ngày 15/10/2010

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

3 Responses

  1. 1
    Đỗ Thái Bình 

    Chào bác Hưng !
    Thư này tôi viết tại Los Angeles ,vài giờ trước khi lên máy bay trở về Sài Gòn.Chắc bác còn nhớ tôi ,một người làm kỹ thuật biển,trong cuộc gặp về Minh Triết hôm nào.Đọc tự truyện,nhất là lúc bị “thẩm vấn” một cách vô lý ,rồi hôm nay về cuộc vận động tài trợ… tôi mới hiểu cái tài ,cái tâm của bác với đất nước.Một số tốt nghiệp tại Bỉ làm trong nghề hàng hải mà tôi được biết,cần phải cố gắng nhiều hơn nữa mới xứng đáng với công sức của bác .Chúc hai bác nhiều sức khỏe và hy vọng được gặp lại.

  1. 2
    Tin 16-10-2010 « BA SÀM (via Pingback)

    [...] hội Việt Nam khóa 12-nhưng bị loại vì vấn đề … “quốc tịch”: Quý nhân xuất hiện tại Bỉ giúp tôi lúc khó khăn. Chợt nhớ câu khẩu hiệu từ hơn nửa thế kỷ trước, “trí, phú, địa, [...]

  2. [...] Tiêu đềQuý nhân xuất hiện tại Bỉ giúp tôi lúc khó khăn [...]