Tuesday, March 01st, 2011 | Author:
Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Đại Hội Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Từ lâu tôi quan tâm đến vai trò phản biện và giám sát

của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nguyễn Đăng Hưng

Giáo sư danh dự thực thụ trường Đại học Liège, Bỉ

Lời dẫn

Hiện nay dư luận trong nước rất quan tâm về vai trò của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam (MTTQVN) trên sân khấu chính trị tại Việt Nam, đặc biệt vai trò của MTTQVN trong việc chuẩn bị số lượng người của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên Trung ương ra ứng cử đại biểu Quốc hội XIII.

Báo Tuổi Trẻ 28/2/2011 ghi lại buổi họp sáng 27-2 như sau:

Tại hội nghị thường niên lần thứ ba của Ủy ban Trung ương  MTTQVN, Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đề nghị MTTQVN phát huy tinh thần trách nhiệm, tuyên truyền, vận động nhân dân đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Sau phát biểu của Tổng bí thư, nhiều ý kiến của thành viên Ủy ban Trung ương MTTQ VN đề nghị Tổng bí thư cần chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ VN.

PGS.TS Phạm Xuân Hằng, phó chủ tịch MTTQ VN, kiến nghị.

“Đây là vấn đề đã được ghi trong văn kiện Đại hội X, lại được văn kiện Đại hội XI nhắc lại. Nhưng trong thực tế thì Mặt trận chỉ vận động nhân dân, tham gia giám sát, nghĩa là bị động giám sát, phản biện chứ không phải là được chủ động vì chưa có luật nào, văn bản nào quy định việc này. Đề nghị đồng chí Tổng bí thư yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương sửa đổi Luật MTTQ VN, đưa ra quy định cụ thể, cơ chế và chế tài rõ ràng cho hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ”.

Như vậy đã từ lâu MTTQVN, đã không hiểu vì lý do gì, vô ý hay cố tình sao nhãng nhiệm vụ thiếu yếu mà mình đã đề ra ngày thành lập!

Được lần đầu tiên tham dự Đại Hội MTTQVN lần thứ VI tháng 9/2004 tại Hà Nội, tôi đã quan tâm đến điểm mấu chốt này. Vì tính thời sự, tôi xin ghi lại đây bài bút ký phần 17. Đây chỉ là kinh nghiệm cá nhân ngắn ngũi nhưng không thiếu ý nghĩa về một sinh hoạt quan trọng của MTTQVN.

Cũng như mọi năm bắt đầu từ 1995, ngày hình thành các văn phòng giảng dạy các lớp cao học tại Bỉ-Việt tại Sài Gòn và Hà Nội, tôi thường xuyên có mặt tại Việt Nam trong thời gian các tháng hè, từ đầu tháng 7 cho đến cuối tháng 9.

Đúng lúc đang tổ chức các buổi bạo vệ luận văn thạc sỹ tại ĐH Bách Khoa Hà thì tôi bất ngờ được Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài mời tham dự MTTQVN  lần thứ VI tại Hà Nội với tư cách là đại biểu khách mời. Tôi còn nhớ Đại Hội MTTQVN được tổ chức tại Hội trường Ba Đình, trong khoảng thời gian từ 21 cho đến 23/9/2004. Chủ đề của kỳ họp này là “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò MTTQVN, đẩy mạnh CNH – HĐH đất nước vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Có đến gần 900 đại biểu từ mọi miền đất nước, từ nhiều sắc tộc tôn giáo, thành phần xã hội về tham dự. Tôi chỉ là một trong số 25 người của đoàn Việt kiều có mặt trong ngày lễ hội lớn này. Chúng chúng tôi được đón tiếp rất chu đáo, ăn ở tại khách sạn chính phủ khá tiện nghi, mỗi sáng đi đến hội trường đều có xe buýt đưa đón riêng, được cảnh sát giao thông hộ tống với còi hụ inh ỏi để xe cộ dân thường tránh ra, bảo đảm giờ hẹn cho đoàn chúng tôi.

Ngày đầu Đại Hội là của những phát biểu dài của lãnh đạo: TBT Nông Đức Mạnh, Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư Ký Huỳnh Đảm…

Ngày hôm sau là các phát biểu của các đại biểu. Bài gây tôi chú ý nhiều nhất là bài của GS Tương Lai. Tôi còn nhớ phía đoàn Việt kiều chỉ có ông Đỗ Xuân Hoàng đến từ Nga đăng đàn.  Tôi dùng thời gian nghe phát biểu để tham khảo chồng hồ sơ về MTTQVN được ban tổ chức cung cấp, đặc biệt phần điều lệ, mục tiêu… Càng đi sâu vào những tài liệu này tôi càng thấy bức xúc, trăn trở vì những văn kiện ghi rõ vai trò giám sát, phản biện của MTTQVN nhưng bấy lâu nay không thấy được áp dụng. Vai trò của MTTQVN ngày càng mờ nhạt và trong những năm gần đây, chỉ dừng lại ở những hoạt động từ thiện cấp quốc gia và cứ năm năm một lần được dùng đến trong thời điểm bầu cử quốc hội, đứng ra hiệp thương lập danh sách, phán quyết thành phần được ra ứng cử Quốc hội…

Tôi rất mừng được thông báo là đoàn Việt kiều có thể đăng đàn thêm phát biểu cho ngày mai 23/9 vì thời gian đại hội còn dư giờ.

Thế là tối ngày 22/9 sau bữa cơm chiều tôi nhanh quay về phòng trọ ngồi trước chiếc máy tính xách tay chuẩn bị một bài phát biểu. Ngồi mãi cho đến gần khuya mà chẳng viết được gì ra giấy! Khó nói khó viết thật! Tôi quyết định đi ngủ vì đã thấm mệt. Rồi cứ trằn trọc mãi xong thiếp đi lúc nào không hay. Xong như có ai gọi, tôi chợt thức dậy ngồi lại trước bàn phiếm. Đồng hồ chỉ đã hơn 4 giờ khuya! Tôi ngồi đánh vào bàn phím liên tục không ngưng cho đến khoảng 5:00 là xong bài phát biểu. Như có gì thôi thúc từ xa xôi, tôi đã viết liền một mạch những lời tận đáy lòng chỉ trong một tiếng đồng hồ.

Tuy ngủ quá ít, tôi cố gắng thức dậy sớm nhờ ban tiếp tân khách sạn cho in rồi ra phố tìm cách sao chép ra 10 bản. Sau khi ăn điểm tâm tôi tìm ngay người cán bộ MTTQ đặc trách hướng dẫn đoàn Việt kiều chúng tôi, một người tử tế mà nay tôi đã quên tên. Tôi trao cho ông bài phát biểu và yêu cầu ông giúp tôi đăng ký phát biểu ngay sáng nay. Đọc xong ông bảo ngay: “Một bài phát biểu như thế này thì phải được phát biểu thôi”. Ông hứa với tôi là sẽ làm hết sức để chọn tôi là người phát biểu. Trên xe buýt đi đến hội trường Ba Đình, tôi cũng trao cho các đại biểu Việt kiều chuyền tay đọc trước bài của tôi. Khi xe đến nơi, toàn đoàn Việt kiều (có người cũng đã nộp bài) quyết định rút lại và đồng loạt nhường thời gian phát biểu cho tôi.

Khi mọi người đã vào hội trường, tôi thấy ông cán bộ MTTQ lên gặp chủ tịch đoàn và đưa bài tôi cho họ xem. Khi bài tôi đến được chuyền tay đến Chủ tịch Phạm Thế Duyệt, tôi thấy ông này đọc bài rất chăm chú. Đọc xong, ông nhìn về phía người điều khiển chương trình và gật đầu. Tôi tự bảo, thế là xong, tôi phải chuẩn bị tinh thần để đăng đàn đọc diễn văn trước gần 900 đại biểu. Ông cán bộ MTTQ đi thẳng xuống chỗ tôi ngồi ở cuối hội trường rót nhỏ vào tai tôi:

“GS được bố trí phát biểu vào thời điểm trước giờ giải lao, buổi sáng”.

Thế là đến phiên tôi lên phát biểu. Tôi cố gắng tập trung tư tưởng, đọc thật rõ, thật khúc chiết và nhấn mạnh ở những gì cần thiết.  Phải nói tôi hơi run vì rất cảm động. Cảm động trước sự long trọng của ngày Đại hội, trước màu sắc của đông đảo các đại biểu từ mọi miền đất nước về dự. Tôi cảm nhận có một điều gì rất thiêng liêng. Vì xúc động mà trong lúc phát biểu, tôi đã quay về phía bàn Chủ tịch đoàn và nói thêm một câu không có trong bài phát biểu đã chuẩn bị trước. Tôi nói: “Mạch giếng nước ngàn năm đã được khơi động lại, đây là vận hội cuối cùng, ta không có quyền xao nhãng, bỏ lỡ được, vì như thế sẽ có tội với tiền nhân”. Đây là điều suy nghĩ sâu kín nhất của tôi.

Sau khi phát biểu, tôi bước xuống diễn đàn trong lúc người điều khiển tuyên bố giờ giải lao. Tôi không dễ dàng có lối đi về chỗ ngồi hay ra hành lang. Rất đông đảo đại biểu từ nhiều đoàn khác nhau đến tìm tôi, chắn hết các lối đi. Đoàn Phật giáo, đoàn Công giáo, đoàn các trí thức, nhân sỹ, đoàn các doanh nhân trẻ, đoàn các dân tộc ít người, đoàn Quảng Nam Đà Nẳng… Ai cũng muốn tôi trao cho họ nguyên văn bài phát biểu. Tôi chỉ còn lại có 3 phiên bản. Tôi đành phải khất cùng mọi người hẹn chiều nay sẽ trao cho họ bài viết. Khi ra hành lang giải khát tôi lại bị báo chí liên tục bao vây, có cả báo chí nước ngoài…

Sau đây là nguyên văn bài phát biểu tôi đọc buổi sang ngày 23/9/2004 tại ngày Đại hội MTTQVN lần thứ VI. Báo điện tử Vietnamnet đã đăng nguyên văn bài này, ngày hôm sau.

Các báo khác như Tiền Phong, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, đều có trích đăng.

Đây cũng là lần cuối cùng tôi được mời tham dự Đại Hội MTTQVN!

Tham luận đọc tại ĐH Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

lần thứ VI ngày 23/9/2004

Kính thưa đoàn Chủ Tịch Mặt trận Tổ quốc.
Kính thưa các bác, các cô, các anh, các chị đại biểu.

Thật là vinh dự cho tôi, được phát biểu hôm nay, tại Quảng trường lịch sử Ba Đình trong bầu không khí trang nghiêm và long trọng của ĐH VI MTTQVN.

Là một Việt kiều sống xa Tổ quốc đã trên 40 năm, tôi chưa bao giờ trong cuộc đời được tham dự một ngày Đại hội đông đảo và nhiều màu sắc như hai ngày qua. Cả nước như kéo về đây, từ 3 miền đất nước, từ những vùng sâu, từ nhiều châu lục. Đại hội diễn ra trong một giai đoạn mới. Một cái gì đó hình như đã bắt đầu khai thông cho dân tộc Việt Nam!

Tăng trưởng kinh tế nhất nhì thế giới. Cuộc sống vật chất của người dân ngày càng cải thiện. Chính sách xoá đói giảm nghèo đã có hiệu quả rõ nét. Việt Nam sắp đứng ra tổ chức Hội nghị Á – Âu. Vị trí chính trị của Việt Nam ngày càng được khẳng định tại Đông Nam Á và trên trường quốc tế.

Chỉ non hai thập kỷ, công cuộc đổi mới đã đưa Việt Nam – từ một nước khủng hoảng, thiếu hụt, nghèo đói vì chiến tranh liên tục, vì bao cấp triền miên – thành một nước trên đường phát triển và hoà nhập, làm nhiều bạn bè tán thưởng và nhiều khách quốc tế kinh ngạc.

Tuy nhiên, phải nói rằng, cùng với những thành tựu kinh tế đáng khích lệ trên, làm sao quên được những xói mòn ngày càng trầm trọng của đạo đức xã hội, những tệ nạn ngày càng gia tăng của cuộc sống đời thường người dân Việt… Ở đây tôi muốn nói đến tình trạng tham nhũng quan liêu lãng phí đang xảy ra ở mọi cấp, mọi vùng đất nước…

Thách thức vẫn còn đầy rẫy trước mắt và công cuộc phát huy nội lực, huy động người dân để đồng tâm hiệp lực loại bỏ những khối u quái ác, để vươn lên theo kịp các nước tiến bộ, xứng đáng với tiền đồ dân tộc, vẫn còn là bài toán hàng đầu… Làm thế nào để khơi dậy sức mạnh vô bờ còn tiềm ẩn trong con người Việt Nam, trong đó có phần đóng góp quan trọng của người Việt sinh sống ở nước ngoài?

Chìa khoá của vấn đề Bác Hồ đã chỉ rõ: đó chính là khối đại đoàn kết toàn dân. Ứng viên được cử ra để nhận lãnh chiếc chìa khoá này chính là MTTQVN. Tôi có cảm tưởng lần này Đại hội VI của Mặt trận đã mở ra một bước ngoặt mới, thể hiện ngay trong phần vào đề của Báo cáo chính trị: “Đây là Đại hội của phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận trong giai đoạn CNH – HĐH đất nước”.

Tôi xin ghi nhận cụm từ “nâng cao vai trò của Mặt trận“. Tôi sẽ càng tâm đắc hơn nhiều nếu ta nhấn mạnh đến tính hiệu quả thiết thực của vai trò này.

Như vậy, ban lãnh đạo Mặt trận đã ý thức là sau ngày giải phóng, trong một khoảng thời gian dài trên gần hai thập kỷ, vai trò của Mặt trận, khối đại đoàn kết toàn dân, không hiểu vì vô tình hay hữu ý, đã không được phát huy như mong đợi.

Vâng, phải nói thật là trong một thời gian dài, rất nhiều cơ hội cho việc đồng thuận xã hội, rất nhiều nhân tố tự nhiện lẽ ra có thể sử dụng ngay để nhanh chóng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân đã bị lãng phí!  Cho nên, nâng cao vai trò của Mặt trận, đa dạng hoá những sinh hoạt của Mặt trận, coi Mặt trận là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, nơi thể hiện nguyện vọng và ý chí của toàn dân… chính là tầm nhìn mới của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua Đại hội IX.

Trong xu thế hoà nhập và phát triển bền vững hiện nay, vì yêu cầu khơi thông tiềm năng trí tuệ của dân tộc, thu hút nhân tài phát huy nội lực, yêu cầu cải cách và đổi mới cơ chế chính trị để đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế, vai trò của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay quả là vô cùng thiết yếu.

Tôi xin nhắc lại nguyên văn nội dung mà tôi cho là quan trọng nhất của Điều lệ Mặt trận “MTTQVN chủ trương phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tư cường, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong và ngoài nước, không phân biệt thành phần xã hội và dân tộc, quá khứ và ý thức hệ, tôn giáo và tín ngưỡng, miễn là tán thành công cuộc đổi mới, nhằm mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH đất nước vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” .

Một mẫu số chung cởi mở, rộng rãi, bao dung và toàn diện như thế thì không có lý do gì mà không tập hợp được toàn bộ dân tộc Việt, không củng cố và phát huy được sức mạnh thần thánh của khối đại đoàn kết toàn dân. Vấn đề ở đây là quyết tâm, là thời gian, là biện pháp thực hiện, là sử dụng người tài, người có tâm, có tầm, quyết đoán, dám đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân…

Tôi hoan nghênh những phấn đấu rõ nét của lãnh đạo Mặt trận trong việc mở rộng nhân sự của Uỷ ban Trung ương. Tôi ghi nhận người mới tham gia lên đến 30% và người ngoài Đảng đã đạt tới 50% số thành viên Trung ương. Tôi mong mỏi rằng thành phần thành viên chuyên trách, thành viên thường trực cũng sẽ thực hiện được quyết tâm đổi mới này.

Báo cáo của Uỷ ban Trung ương MTTQVN đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ chung của MTTQ trong 5 năm sắp tới. Mặt trận được vinh dự cáng đáng nhiều công việc rất phong phú nhưng không kém phần phức tạp.

Tôi xin ghi nhận một nhiệm vụ mà tôi cho là thiết yếu nhất trong giai đoạn hiện nay, đó là “chủ động phát hiện và kiên quyết đấu tranh chống quan liêu tham nhũng, lãng phí; giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội, trong cuộc sống đời thường của người dân…”. Tôi mong mỏi trong những ngày tháng tới, Ban Thường trực đưa ra những giải pháp cụ thể, đề nghị với chính quyền những cơ chế cụ thể, để quyết tâm này nhanh chóng trở thành hiện thực. Thật vậy, chống tham nhũng và lãng phí không những là hành động chính trị hữu hiệu nhất đem lại lòng tin của nhân dân mà còn mang lại cho Nhà nước hàng ngàn lần số tiền đóng góp.

Cuối cùng, với tư cách là một GS ĐH, là một người nghiên cứu KH đã quan tâm tự nguyện bắt tay thực hiện tại Việt Nam từ gần hai thập kỷ nay, công việc đào tạo nhân tài, tổ chức du học tại chỗ, nâng cao trình độ giáo chức, trình độ nghiên cứu sinh, tôi mong mỏi Mặt trận chủ tâm hơn nữa trong việc sử dụng chất xám Việt kiều, nguồn tài sản vô giá của dân tộc đang nằm chờ khắp năm châu…

Đây chính là bước đi tắt hữu hiệu nhất cho công cuộc công nghệ và hiện đại hoá đất nước. Thật vậy, việc đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập của người dân, việc đón đầu để phát triển công nghệ tri thức, công nghệ kỹ thuật cơ bản không thể thiếu cống hiến của những bộ óc được đào tạo bài bản ở các nước tiên tiến, đã đuợc tôi luyện, cọ sát với thực tế công nghệ hiện đại.

Mong thay, có trong tay Nghị quyết 36, Mặt trận sẽ giúp Chính phủ khai thông những lộ trình đi đến một hành lang thoáng, và một không gian thoáng sẽ dần dần hoàn thiện, tạo điều kiện cho việc huy động sức lực toàn dân, đặc biệt, chất xám Việt kiều.

Tại Diễn đàn Đại hội, tôi xin mạnh dạn đề xuất 2 nguyện vọng:

Thứ nhất, trong Ban thường trực của Mặt trận nên chỉ định một vị hay tốt hơn một Ban có điều kiện riêng chuyên trách về vấn đề này. Tôi mong mỏi rằng Mặt trận sẽ hiệp thương với Chính phủ để ban chuyên trách này có đủ thẩm quyền và điều kiện hoạt động, nhanh chóng mang lại hiệu quả.

Thứ hai, sớm tổ chức một ngày hội, một diễn đàn để trí thức và chuyên gia trong và ngoài nước có dịp trao dổi, bàn thảo, hiến kế cho Chính phủ, nhất là trong lĩnh vực có tính chiến lược cho công cuộc phát triển. Thí dụ việc cải tổ GD & ĐT. Đặc biệt là cải tổ quy chế ĐH vẫn còn là thời sự nóng bỏng hôm nay. Việc này thực ra Mặt trận đã nghĩ đến nhưng bỏ lỡ từ một năm nay.

Xin chúc Đoàn Chủ tịch và Uỷ ban Trung ương MTTQVN một nhiệm kỳ thành công thắng lợi!”.

Hà Nội ngày 23/9/2004

GS.TSKH Nguyễn Đăng Hưng,
Chủ nhiệm khoa Cơ học phá huỷ ĐH Liège, Bỉ.
Chủ nhiệm các Văn phòng Cao học Bỉ & Việt tại ĐH Bách khoa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Tags: Category: Bài viết, Bút ký
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.