Wednesday, December 12th, 2018 | Author:

Không có văn bản thay thế tự động nào.

LÀM SAO KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC ?
Nguyễn Đăng Hưng
________________

Đó là băn khoăn của nhiều người, của nhà báo Nguyễn Công Khế mà tôi vừa đọc trên tường nhà ông .
Ông đặt câu hỏi giới hạn trong bối cảnh Viêt Nam ngày nay…
Qua những lời bình phía dưới, tôi đọc được ý kiến của độc giả với những câu trả lời rõ ràng, hợp lý, trên căn bản cấu trúc cần thiết phải có của thể chế !
Đó không phải là câu trả lời cho bối cảnh Viêt Nam ngay trước mắt… Nó đụng vào các phạm trù cấm kỵ !
Ở đây tôi muốn đặt mình trong giới hạn của thực tế trước mắt, một hậu quả của một giai đọan lịch sử đầy bất trắc, đau thương…

Muốn chống tham nhũng phải « nhốt » quyền lực !
Lãnh đậo Viêt Nam nay đã có nhận thức như thế !
Cái này không sai, nhưng đó chỉ là nhận thức sơ khai của con người trước một sự kiện xã hội quá trần truồng lộ liễu !
Ngày nay tại Việt Nam, tình huống lộng hành của quyền lực không kiểm soát là một hiện thực không thể chối cải.

Thời cổ đại 750 năm trước Công nguyên, người Hy Lạp cũng đã có nhận thức này rồi và từ đó danh từ « δῆμος / dêmos » (dân chủ) đã ra đời, khai màu cho khái niệm dân chủ kéo dài hàng ngàn năm cho nhân loại. Sự vận hành và diễn biến của khái niệm này sau gần 3000 nãm là vô cùng phong phú và phức tạp : Đế quốc, phong kiến, xưng hùng, xưng bá, chiến tranh, tàn sát, đảo chính, cách mạng, cải cách để dần dần xuất hiện những giải pháp hữu hiệu, bền vững, hòa bình mà ta goi ngày nay là thể chế dân chủ của thế giới văn minh…

Ở đây tôi không muốn dài dòng nhắc nhở đến những giải pháp này, những thành quả mà nhân loại qua biết bao thăng trầm, tiêu tốn biết bao máu xương mới đạt được !
Nhưng là tổ chức của loài người do chính mình lập ra, thành tựu của thể chế chỉ có thể là tương đối, không bao giờ có thể toàn bích…
Bởi vậy có người muốn thay đổi, cải tạo đi thẳng đến một lý tưởng xã hội toàn bích hơn, thông qua con đường bạo lực…

Và kết quả là quyền lực đã thành vô song và sự tha hóa đã gần như tuyệt đối…
Việt Nam ngày nay đang ở trong tình trạng này…
Ngay trước mắt là một chế độ độc quyền, đảng lãnh đạo toàn diện, phủ nhận tam quyên phân lập. Ngay cả quốc hội gọi là dân bầu cũng phải do đảng lãnh đạo. Ngay cả Mặt Trận Tổ Quốc tập hợp các sắc tộc, tôn giáo, thành phần xã hội dân sự khác nhau cũng phải chấp nhận đảng lãnh đạo…

Thành ra, kiểm soát quyền lực của đảng chỉ có thể phát xuất từ đảng, ít ra từ ý chí quyết tâm của các thành viên chân chính của đảng…
Thành phần này còn sống sót không hay đã bị tha hóa hết rồi ?
Nếu câu trả lời là không thì kỳ vọng kiểm soát coi như đã bị triệt tiêu và câu hỏi này chỉ có thể tan vào không gian vô cảm…
Tôi xin đặt giả thuyết là còn và còn đủ mạnh để có thể biến ý chí thành hành động !

Vậy nếu có họ nên làm gì và làm ngay ?
Thật ra chế độ độc đảng nếu có ý chí đủ mạnh cũng có thể đưa quyền lực đi hướng tốt, phục vụ nhân dân và đất nước thay vì tha hoá để tham nhũng tàn phá tài nguyên quốc gia, làm suy đồi đạo lý dân tộc, đưa đất nước đứng bên bờ vực thẳm.
Các chế độ độc đảng như chế độ Lee Kuan Yew tại Singapore hay chế độ độc tài quân phiệt Park Chung-hee của Hàn Quốc hay ngay cả Franco của Tây Ban Nha đã thành công tại nước họ trong thập kỷ 60 của thế kỷ trước !

Họ đã làm gì ?
Họ đã thành lập luật pháp độc lập, thẳng tay trừng trị quan chức tham nhũng và nhất là chân thực xây dụng một lớp chính quyền lấy quyền lợi người dân làm mục tiêu phấn đấu !
Họ đã đặt quyền lợi dân tộc lên trên hết và đã chọn lựa nhân sự, người có chuyên môn thật sự, người tài trong nhân dân, không phải chỉ trong phe đảng chung quanh họ!
Việc này đòi hỏi, ngòai quyết tâm và thiện chí, một điểm mấu chốt, căn bản không thể không có :
Đảng có còn đặt lòng tin ở dân nữa không ?
Sài Gòn 10/12/2018
NĐH

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.